Chương 11-21

989 24 2
                                    

11, bác cả

"Đó là ông nói, tôi nói không đủ! Nó chính là một đứa thùng cơm, ăn nhiều mà không thấy béo, người khác còn tưởng chúng tôi không cho nó ăn cơm, thực ra nó ăn nghèo cả nhà!"

Phùng thị ăn không nói có, mụ hận chết Quý Đại Phát, Quý Hòa đã đáp ứng đưa hai mươi lượng bạc rồi, chỉ cần nó còn sống là nhất định có thể đến tay, lại để cho Quý Đại Phát quấy rối, thật là quá đáng giận.

Quý Hiếu lập tức đứng một bên lên tiếng ủng hộ mẹ mình, gã cũng nhớ thương hai mươi lượng bạc kia, tuy rằng cảm thấy Quý Hòa bị cái bệnh này nói không chừng ngày nào đó sẽ chết, nhưng chỉ cần nó không chết thì hai mươi lượng này sẽ có ngày tới tay.

Ngoại trừ Quý Đại Tài, những người còn lại ở Quý gia cũng luyến tiếc này hai mươi lượng bạc này, Quý Tiểu Thi lập tức đổ trận đại chiến cướp bánh mấy hôm trước lên đầu Quý Hòa. Quý Tiểu Hương không nói chuyện, Quý Tiểu Ngọc dùng giọng nói nhỏ nhẹ biểu đạt sự ghen tỵ đối với Quý Hòa ăn thế nào cũng không mập, coi như để chứng thực lời Quý Tiểu Thi. Mấy người Quý Thuận cũng không nói chuyện, mặc kệ bọn nó nói bậy.

Quý Hòa thầm cười lạnh, nhìn ba đứa cháu gái nói: "Ba đứa, có dám thề là đứa nào nói dối sẽ vừa đen vừa xấu hay không? Chú đây dám thề, mấy đứa dám không"

Bọn Quý Tiểu Ngọc đương nhiên không dám, bọn nó tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã yêu đẹp như mạng, ngay cả đứa thích ăn nhất là Quý Tiểu Hương cũng yêu đẹp, không dám thề thốt gì.

Mọi người còn có thể không rõ là có chuyện gì hay sao? Ba đứa cháu gái nhà họ Quý nói dối, tất nhiên Phùng thị cũng là nói dối! Tuy đã sớm đoán được Phùng thị là một người như thế, nhưng ba đứa cháu gái nhà Quý gia mà cũng nói láo, mọi người cảm thấy hình tượng ba cô bé nghe lời đáng yêu đã có vết rách, nghĩ chẳng lẽ mấy lời nói trước đó của Quý Hòa là thật? Từ trước tới nay hắn đều chịu tiếng xấu thay cho người khác? Có đôi khi chỉ cần có sự nghi ngờ thì chuyện này chuyện khác cũng đều thấy nghi ngờ, huống chi Quý Hòa đều nói sự thật.

Kim Thúy Nương vừa thấy tình huống không ổn, lập tức bước lên trước một bước nói: "Trẻ con nhà nào dám thề cái gì mà thốt, đừng dọa bọn nó. Chú ba, vẫn là nói chuyện chính đi."

Chu Quế Hoa cũng kéo hai đứa con gái ra sau người, nói: "Đúng vậy, nói chuyện chính, nói chuyện chính."

Phùng thị cảm thấy hôm nay mọi chuyện đều không xuôi, mụ cũng muốn chấm dứt cho nhanh, Quý Đại Phát nhìn mà thấy phiền, hai mươi lượng bạc thì không đời nào trả, chỉ có thể thở phì phì mà nói: "Mười hai lượng!"

"Ba lượng!" Quý Đại Phát bình tĩnh mà nói, nhìn Quý Đại Tài.

"Ba lượng bạc thì ba lượng bạc, mụ già, mụ đừng làm ầm lên nữa!" Quý Đại Tài bị Quý Đại Phát nhìn chăm chú mà xấu hổ vô cùng, lão có thẹn với anh cả, hơn nữa anh cả nhắc tới mẹ mình, không thể để Phùng thị gây chuyện thêm nữa.

Phùng thị hơi không cam lòng, nhưng nhìn thấy Quý Đại Tài mắt đỏ lên cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mụ thì đành phải thỏa hiệp, gật đầu nói: "Ba lượng thì ba lượng."

[HOÀN] MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ