Chap 6: Ta nhất định dạy dỗ cháu thật tốt

10 0 0
                                    

  Bị Vương Nguyên lôi xềnh xệch ra ngoài,Tuấn Khải hơi nhíu mày lại.Ánh mắt vẫn hăm chú nhìn bóng lưng Nguyên Nguyên.Mãi không thấy Nguyên Nguyên đề cập đến việc gì,Tuấn Khải đành lên tiếng:

"Này...Kéo tôi ra đây để đứng nhìn cậu à???"

Nguyên Nguyên quay người lại,ánh mắt đăm chiêu nhìn Khải,suy nghĩ gì đó rồi hỏi:

"Mục đích của anh là gì???"

Nghe câu hỏi của Nguyên Nguyên,Khải suýt nữa té xỉu.Đến nhà bạn học không phải để chơi,thăm hỏi thì còn làm gì nữa nhỉ???

Tuấn Khải nhíu mày,khó chịu nói:

"Tôi giống người xấu lắm sao???Đến nhà bạn chơi cũng cần mục đích à???"

Là Vương Nguyên quá đa nghi hay là anh giống một tên côn đồ,một tên đầu đường xó chợ nhỉ???

"Cậu không giống người xấu.Chỉ là một đại thiếu gia cao quý như cậu mà đến nhà tôi thì tôi cũng nên nghi ngờ chứ nhỉ!!!"

Vương Nguyên không kiêng nể,thẳng thường đối đáp với anh.Ánh mắt cậu lóe lên một tia sáng,đẹp đến lạ thường.

Vương Tuấn Khải nhếch mép.Anh tiến từng bước gần đến bên cậu.Anh càng bước,cậu càng lùi cho đến khi,cậu bị dồn vào chân tường.Vương Nguyên định chạy qua một bên thì bị Tuấn Khải dùng cánh tay chắn lại.

Tuấn Khải cúi mặt xuống,ghé sát vào mặt Nguyên Nguyên.Chỉ còn khoảng 2cm nữa là mắt chạm mắt,môi chạm môi.Tư thế đứng của hai người thực mờ ám nha.

"Cậu không có quyền nghi ngờ tôi.Nếu không...Hậu quả cậu tự gánh."

Tuấn Khải thì thầm.Hơi thở lạnh lẽo của anh phả vào mặt cậu.Anh chính là đang cảnh cáo cậu.Thuận anh thì sống nghịch anh thì chết.

Vương Nguyễn e ngại tránh né anh.Cậu quay phắt mặt qua một bên.Không dám nhìn thẳng vào anh.Những lời anh nói được thì tất nhiên anh làm được.Anh có quyền,có tiền,cái mạng này của cậu chẳng là gì cả.Tốt nhất,cậu nên không có chút quan hệ với anh thì tốt hơn.

Tuấn Khải nhìn biểu hiện của Vương Nguyên,hài lòng buông cậu ra.Anh lạnh lùng xoay người bước vào trong.Nguyên Nguyên nhìn theo bóng dáng anh,khẽ rùng mình.

Bữa tối trôi qua một cách nhanh chóng.Vương hào và Hoàng Vỹ Phương không ngừng khua chân múa tay để nịnh nọt Khải.Họ nói hết cái này đến cái nọ chỉ để lấy lòng anh,khiến anh vui vẻ.

Còn Vương Nguyên,cậu khó chịu ngồi bên cạnh anh.Không thèm nhìn lấy anh cho dù là một cái.Chỉ cắm cúi ăn phần cơm của mình rồi đứng dậy,bước về phòng.

Cạch...

Nghe tiếng mở cửa,Vương Nguyên ngồi trên ghế lớn,xoay người lại.Nhìn thấy Tuấn Khải đang ung dung bước vào,Vương Nguyên khó chịu nhíu mày đẹp lại,nhìn anh như người ngoài hành tinh rồi nói:

"Nè...Cậu không biết lịch sự là gì à???"

"Đối với những kẻ như cậu.Tôi không cần phải lịch sự."

Tuấn Khải nhìn Nguyên Nguyên,nói như không.

Vương Nguyên tức đến nghẹn họng.Cậu không nói thêm gì.Chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống,tiếp túc dúi mắt vào một đống sách.

Tuấn Khải nghạo nghễ đi đến giường Nguyên Nguyên,nhàn nhạt ngồi xuống rồi nhìn một lượt căn phòng,nói:

"Thiết kế cũng không tệ."

"Gì???"

Nguyên Nguyên không hiểu những gì Tuấn Khải nói,liền ngước mắt lên,nhìn anh hỏi.

"Cậu đừng có vô phép vô tắc như vậy.Nếu tôi không lầm thì cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy."

Tuấn Khải nhếch mép,nhìn Nguyên Nguyên cười như không.

"Ý cậu nói,tôi phải kêu cậu bằng anh ư???"

"Đúng."

"Hahahaha...Anh ảo tưởng đấy à."

Vương Nguyên cười lớn.Cứ như cậu nghe một câu chuyện gì đó thật hài hước vậy.

"Cậu...Hừ...Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi.Nếu không...Sự nghiệp của ba cậu sẽ...Bùm..."

Tuấn Khải tự nói,tự lòng tiếng.Miệng anh tuy đang cười nhưng lại khiến Nguyên Nguyên sợ hãi đến phát run.Đây chẳng phải là lời đe dọa sao???

"Tôi về trước.Hẹn mai gặp lại."

Tuấn Khải nháy mắt một cái rồi mất tăm sau cánh cửa trắng toát.

Nguyên Nguyên ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh.Cá nháy mắt của anh khiến cậu đơ lại vài giây.Anh thật đẹp.Điều đó,cậu không phủ nhận.Nhưng cái tính cách công tử của anh khiến cậu không ưng ý chút nào.

Nếu tính tình của anh cũng giống như Thiên Tỷ thì cậu nhất định sẽ không ghét anh như bây giờ mà còn có thể,anh sẽ trở thành bạn của cậu ấy chứ.

Dẹp tan những dòng suy nghĩ ấy qua một bên,Nguyên Nguyên tiếp tục chú tâm vào quyển sách luật trên bàn.

Két...

Con xe BMW dừng lại trước cổng biệt thự Vương Gia.Tuấn Khải uể oải bước từ trên xe xuống rồi đi thẳng vào nhà.Vừa thấy anh,quản gia Trần vội vàng hét lớn lên.

"Ồ...Anh bạn,nhà đang có ám khi,đừng đến đây...Mau mau đi chỗ khác."

[Long Fic] [Khải Nguyên] Nụ Hôn Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ