Chap 10+ 11

680 62 5
                                    




Đủ loại giáo trình quản lí được phát trên máy chiếu.

Khoa Quản trị, khóa 0604, trời hôm nay đột nhiên trở lạnh. Sáng nay, MinGyu không gọi điện hỏi thăm MingHao, MingHao cũng chẳng buồn gọi lại.

Wen JunHui rất khó ở, 7 giờ đã lục đục ra căng tin ăn sáng rồi, bỏ lại MinGyu đau đầu nghĩ ngợi đến tận 4 giờ sáng. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là nhớ lại những gì đã có. Thường là ngày thứ Sáu những nữ nhân sẽ buồn bã ra mặt đòi MinGyu làm đủ thứ, nhưng cậu chưa bao giờ thấy bận tâm. Lần này là MingHao một câu không nói, người không thấy, là nam nhân với nhau, yêu nhau cũng sẽ khác phải không?

Kim MinGyu rút điện thoại từ túi quần ra, lướt qua màn hình cài sẵn với nắng, cậu ta và MyungHo. Đẹp đến nao lòng, đau thương đến nao lòng. Lướt qua những tấm hình chụp riêng, chụp chung, tấm hình có bàn tay cậu ta nắm cổ tay mình kéo đi mà xung quanh là khung cảnh khu vui chơi lập lòe ánh sáng, vô tình chụp được nhưng nhìn cũng thật hạnh phúc.

MingGyu cụp mi mắt mệt mỏi. Hết ca sẽ đến hành lang quen thuộc đã hẹn hàng ngày. Trong hàng loạt hình ảnh trôi dài trong tâm trí MinGyu có hình ảnh sườn mặt cười tươi của MingHao nói như để lời lan đến mây nhạt, lưu chặt vào từng mảng sơn tróc ra.

"Nga, chắc chắn đến khi kết thúc hôm nào cũng sẽ cùng cậu ra đây! Hahaha!!"

"Hửm? Nếu không đến được á? Phải báo chứ."

Phần này, MingHao bước vào Trung tâm Trẻ mồ côi Carat để bắt đầu tập huấn. Có chút bận tâm về lời nói với MinGyu nhưng rồi lại đặt tất cả chú ý về đứa nhóc phấn khởi chạy ra.

GyuGyu và MyungHo?

_ Anh MingHao!! – MyungHo mở thật to cái miệng nhỏ của nó, gọi.

Phía sau là GyuGyu gật đầu chào một cái nhưng là bị MyungHo kéo đi. MingHao thấy có chua xót trong lòng, vội vã cúi thấp xuống hỏi:

_ Sao.. hai đứa ở đây?

_ Em là vốn ở đây, hôm đó trốn ra chơi xong về bị mama tổng quản mắng!~

_ MyungHo.....

_ Bọn em mồ côi. – GyuGyu lên tiếng, lắc lắc đầu cười nhẹ – Không ai nhận nuôi.

_ Sao lại không ai nhận?!! Mama bảo là chưa ai nhận, là chưa nha!! GyuGyu cậu nói sai rồi!! – MyungHo lập tức quay ra GyuGyu phản bác.

_ Ừm.. Lần này là tớ sai. – GyuGyu nhẹ nhàng sửa lại

MingHao không thể mở miệng, cụp mắt tránh đau thương trào ra, lẳng lặng ôm hai đứa trẻ vào lòng.

Có tiếng tập hợp, MingHao thả hai đứa trẻ ra, MyungHo mắt tròn trong veo thắc mắc rồi lại cười rộ lên vẫy vẫy tay với MingHao. GyuGyu biết trong ánh mắt MingHao là ý nghĩ gì, lặng nhìn vào trong đồng tử nâu đen. Trước khi đi, MingHao ngoái lại, tay nắm chặt, ánh nhìn là cả một bầu trời xúc cảm.

—-

Kim MinGyu có chút mệt mỏi chống tay làm lực, đi ra khỏi phòng học.

Hành lang tầng thượng khu nhà cũ.

[Chuyển ver] [ GyuHao] Bạn trai bảy ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ