Sáng. Mặt trời đã lên khỏi đầu những cây cao. Toàn thành phố như được thắp lên một ngọn đèn mới. Jinyoung trở mình, hướng ra ngoài cửa sổ, ánh sáng hắt vào cửa kính khiến cậu động đậy mi mắt vài cái, rồi khẽ mở mắt. Cậu cứ nằm đó nhìn ra ngoài cửa sổ như thế một lúc, cậu vẫn chưa muốn dậy. Có lẽ vì hôm qua nhiệm vụ khiến cậu mệt quá nên sáng nay dậy muộn. Cậu biết Mark đã đi rồi, đến tổ chức. Cậu không cần quay lại nhìn cũng biết vì nếu như hắn còn ở đây, hẳn là hắn đã ôm cậu vào lòng khi thấy cậu tỉnh như mỗi sáng hắn vẫn hay làm.
Cậu nằm một lúc rồi ngồi dậy, lấy điện thoại xem giờ. Đã chín giờ sáng. Nghĩ nghĩ một lúc, Jinyoung ấn số của Yugyeom. Đầu dây bên kia sau mấy hồi đổ chuông mới bắt máy.
- Alo, Jinyoung hyung à?
- Ừ. Anh đây. Anh gọi hỏi coi vết thương của em đã đỡ chưa. Tối hôm qua anh có gọi YoungJae đến chỗ em.
- Đêm hôm qua anh ấy có tới nhà em và anh ấy cằn nhằn mãi không thôi. Cuối cùng lúc rửa xong vết thương cho em thì anh ấy càu nhàu thêm mấy câu nữa thì về ngủ luôn.
Jinyoung nghe Yugyeom kể lại cũng bật cười. Cái cậu YoungJae kia tham ngủ đến thế là cùng. Ai bảo làm bác sĩ chi, có người bị thương phải đến cứu chữa bất cứ lúc nào chứ. Thật ra thì ngoài tính hay càu nhàu nếu bị phá giấc ngủ đó ra thì cậu ấy rất tốt bụng. Làm bạn với cậu ấy hơn ba năm, Jinyoung chưa từng thấy cậu ấy có điểm gì xấu để mà phàn nàn, à, tất nhiên là ngoại trừ cái tính hay càu nhàu như ông cụ non kia.
YoungJae ban đầu làm bác sĩ cho một bệnh viện nhà nước, về sau cậu mở một phòng khám riêng. YoungJae và Mark cũng là bạn học với nhau. Hai người học chung trường chung lớp suốt ba năm cấp ba. Lên đại học thì Mark đi du học còn YoungJae đậu một trường y. Mãi đến khi Mark về nước, lên tiếp nhận cái ghế chủ tịch của tổ chức mới mời YoungJae về làm bác sĩ chữa bệnh cho thành viên của tổ chức. Mấy năm gần đây thì YoungJae đã thành bác sĩ riêng của Jinyoung, theo như Mark yêu cầu vì hắn nói hắn không muốn thấy bất cứ vết thương nào xảy ra trên người Jinyoung và nếu có thì chúng cũng phải mau được chữa lành. YoungJae và Jinyoung trở thành bạn từ lúc đó.
- Mấy nay em cứ ở nhà dưỡng thương đi, anh sẽ báo cáo lại xin cho em nghỉ.
- Em không sao mà. Em không cần nghỉ phép gì đâu. Sức em coi vậy chứ khỏe lắm.
- Không được. Dù có khỏe cỡ nào cũng không thể chủ quan. Cứ ở yên ở nhà đi nghe không. Anh sẽ báo cáo lại cho. Vậy đi, anh cúp máy đây. Lo mà nghỉ ngơi cho lành vết thương đó.
Ấn nút kết thúc cuộc gọi, Jinyoung thở dài. Thằng nhóc này, suốt ngày cậy mình còn trẻ còn khỏe mà không bao giờ nghe lời. Yugyeom đối với cậu không khác gì em trai ruột. Cậu nhóc nhỏ hơn cậu 3 tuổi, từ nhỏ đã được đưa vào tổ chức, hoàn cảnh cũng không khác cậu là bao. Bố mẹ Yugyeom lúc ấy vì nợ tiền ba của Mark quá nhiều, trả không xuể nên cuối cùng hai người quyết định bán đứa con trai duy nhất để trả nợ. Jinyoung từng hỏi Yugyeom rằng có từng hận bố mẹ đã đưa nhóc vào con đường này không, Yugyeom bảo không hận. Làm sao hận chính bố mẹ mình được. Ngược lại, đối với Yugyeom, Jinyoung cũng không khác gì anh trai. Một người anh sẵn lòng lắng nghe bất cứ tâm sự nào của cậu, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu, luôn bảo vệ, chăm sóc cậu. Yugyeom thấy rằng ít ra trong cái tổ chức máu lạnh này, cậu vẫn còn một gia đình luôn thương yêu cậu như Jinyoung, YoungJae hyung.