Mark cứ nằm trên giường, tay nắm chặt tay Jinyoung không buông. Jinyoung thôi không nghĩ về chuyện Mark nói nữa, điều bây giờ cậu cần làm đó là giúp hắn qua cơn say rượu trước, chuyện kia chờ khi nào hắn tỉnh lại hai người sẽ cùng giải quyết với nhau.
- Được rồi, em không bỏ anh một mình đâu, em ở đây với anh. Để em đi pha nước giải rượu cho anh uống.
Jinyoung nhẹ gỡ tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia nhưng Mark lại càng nắm chặt hơn.
- Jinyoung, đừng đi, em đừng đi.
Cậu không hiểu sao lúc này hắn đang say nhưng lại có thể dùng lực mạnh như thế nắm chặt tay cậu không buông. Cậu đành dỗ dành hắn.
- Được rồi, được rồi, em không đi nữa.
Jinyoung nói xong thì ngồi xuống cạnh hắn. Cậu nhìn người đang nằm trước mặt mình, hắn có một gương mặt cực điển trai, cũng đúng thôi, con lai hai dòng máu thường đẹp mà. Đã nhiều lần cậu chìm đắm vào vẻ đẹp trai ấy của hắn nhưng đôi lúc cậu cũng không muốn hắn quá đẹp trai như thế. Cứ mỗi lần đi ra đường, bao nhiêu ánh mắt của những cô gái hiếu kỳ lẫn những chàng trai ghen tị đều dừng trên người hắn. Cậu không muốn hắn bị người khác chiêm ngưỡng, đôi khi Jinyoung thấy mình thật kỳ lạ vì suy nghĩ đó nhưng cậu vẫn không cách nào thôi khó chịu khi thấy ai đó nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu đưa tay vuốt tóc hắn. Ban đầu tóc Mark nhuộm màu vàng bạch kim nhưng vì cậu không thích hắn nhuộm nên hắn đã chuyển về tóc đen truyền thống. Cậu thấy tóc đen hợp với hắn hơn.
Jinyoung nằm xuống cạnh hắn.
- Em ở đây rồi. Anh mau ngủ đi.
Cậu ôm hắn vào lòng như thường ngày hắn vẫn ôm cậu. Lần đầu tiên hắn để cậu thấy hắn say như thế. Có những ngoại lệ chỉ dành cho người mình yêu. Cậu là ngoại lệ của hắn, hắn cũng là ngoại lệ của cậu. Hắn sẽ không để ai thấy được lúc hắn rối lòng như này. Jinyoung vuốt ve lưng hắn, cố dỗ dành để hắn ngủ ngon. Mark tựa như tìm được một nơi ấm áp, cứ thế mà vùi đầu vào nơi ngọt ngào kia ngủ say. Jinyoung nhẹ đặt lên trán hắn một cái hôn.
"Mark, nếu như em không được ở bên anh, vậy em sống còn có ý nghĩa gì nữa."
.
.
Lúc Mark tỉnh dậy từ cơn say đêm qua, mặt trời đã chiếu đến mông hắn. Xoay người ra phía sau, chỗ cạnh hắn trống không. Jinyoung chắc lại như thường lệ mà dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hắn rồi đây. Đỡ trán ngồi dậy, cơn say hôm qua cũng quá nặng đi, ngủ đến giờ này mà hắn vẫn còn thấy đau đầu. Xuống giường xỏ chân vào dép, hắn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trước rồi mới xuống nhà. Đúng như hắn đoán, bóng dáng nhỏ bé của Jinyoung đang trong bếp.
- Anh đã dặn em không có gì làm thì đừng vào bếp rồi mà.
Jinyoung thấy hắn vừa xuống đã lại càu nhàu thì bật cười:
- Anh sợ em lại phá cái bếp nhà anh nữa hả? Yên tâm, em biết cái bếp này đắt lắm, em không phá đâu. Anh ngồi đi, đợi một lát là có bữa sáng rồi.
Mark vẫn nghe lời mà ngồi vào bàn nhưng cũng không quên càm ràm cậu thêm một câu:
- Em lúc nào cũng không nghe lời anh.