2

3.3K 372 16
                                    

Byun Baekhyun ngồi trong phòng giáo viên xem qua sấp giáo án mà đêm qua mình đã thực khuya soạn, dùng bút dạ đánh dấu mấy chỗ quan trọng.

Cô giáo trẻ cùng làm việc ở trường tiểu học với Byun Baekhyun từ ngoài đẩy cửa vào gọi Byun Baekhyun một tiếng.

Có người tìm cậu.

Là ai? Byun Baekhyun tháo kính đặt lên trang sách còn đang xem dở, chống tay lên bàn đứng dậy.

Người ta nói là bạn cậu.

Cô giáo trẻ đi đến bên bình nước rót một ly nước đầy đưa lên miệng uống một hơi, đi hai tầng lầu để tìm Byun Baekhyun làm cô đổ mồ hôi ướt đẫm áo.

Nhìn Byun Baekhyun rời khỏi phòng, cô không khỏi tò mò về người đàn ông đến tìm Byun Baekhyun, không lầm thì anh ta họ Park. Nhìn có vẻ rất thành đạt, không hiểu sao phải nhọc công đến thị trấn bé xíu để tìm một thầy giáo tiểu học như Byun Baekhyun. Có lẽ giao tình rất tốt đi.

Byun Baekhyun ra đến cổng nhìn thấy thân ảnh cao lớn có chút xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.

Park Chanyeol nhìn thấy Byun Baekhyun liền đi tới, vứt điếu thuốc đang hút dở sang một bên mà giơ tay ra.

Lâu quá không gặp, Baekhyun.

Byun Baekhyun vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, vừa lo lắng mà đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đang vươn đến trước mặt mình. Run run lên tiếng, đã lâu không gặp.

Cũng bảy năm năm dài rồi còn gì...

Nắng sớm mai theo cành lá lay động mà nhảy múa trên thân ảnh Park Chanyeol và Byun Baekhyun, làm lốm đốm hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.

Byun Baekhyun thu xếp sách vở trên bàn, chào tạm biệt bọn trẻ rồi ra khỏi lớp.

Ngoài cổng trường có xe của Park Chanyeol đang chờ, Park Chanyeol nói muốn mời Byun Baekhyun đi ăn một bữa.

Byun Baekhyun ngồi vào xe, ngượng ngùng để Park Chanyeol nghiêng người sang giúp mình thắt dây an toàn. Byun Baekhyun nâng mắt nhìn Park Chanyeol, sau bảy năm ai cũng phải trưởng thành, cả người Park Chanyeol mang đến cảm giác thành thục của người đã lăn lộn ngoài đời sống, nhưng cũng rất đổi quen thuộc như cậu bạn thân ngày nào.

Park Chanyeol cười cười nhìn Byun Baekhyun ngẩn người, sao vậy? Đã đắm chìm vào tớ chưa?

Byun Baekhyun giật mình dời ánh mắt ra ngoài cửa xe, nâng tay chọt chọt Park Chanyeol ý muốn Park Chanyeol đừng dựa gần mình như vậy.

Park Chanyeol nghe theo trở về ngồi ngay ngắn ở ghế lái, nhưng ánh mắt vẫn nồng đậm ý cười hướng đến Byun Baekhyun.

Suốt bữa ăn Park Chanyeol khơi lại thật nhiều chuyện cũ, Byun Baekhyun theo đó không còn ngượng ngùng nữa, theo Park Chanyeol vui vẻ ôn lại chuyện xưa.

Cho đến lúc ăn xong, Park Chanyeol giành thanh toán, Park Chanyeol đùa giỡn nói, tớ có nhiều tiền lắm, rồi mở ví cho Byun Baekhyun xem.

Byun Baekhyun nhìn ví da của Park Chanyeol, nhưng Byun Baekhyun không chú ý đến tiền mà chú ý đến tờ giấy đã úa vàng có dòng chữ nắn nót quen thuộc của mình.

Tờ giấy kia bị gấp lại nên Byun Baekhyun chỉ đọc được vài chữ. Trong đó có chữ thích cậu mà mình viết năm đó.

Park Chanyeol nhìn thấy Byun Baekhyun đột nhiên im lặng mới theo ánh mắt Byun Baekhyun nhìn vào ví tiền của mình. Sau đó mới cười khan một tiếng, cái này ấy hả, tớ giữ làm kỉ niệm.

Byun Baekhyun cắn lấy môi mình day day, nhìn nền nhà rồi nhìn Park Chanyeol, xin lỗi, năm đó nhà tớ có chuyện.

Park Chanyeol cười cười vỗ vai Byun Baekhyun. Tớ biết, nghe mẹ tớ nói năm đó bác trai không qua khỏi.

Rồi lại tiếp tục hỏi.

Nhưng mà cậu, có còn đợi tớ không?

Năm đó đột nhiên ba đổ bệnh, Byun Baekhyun cùng mẹ đưa ba về quê nội chăm sóc, cuối cùng ba cũng không qua khỏi. Lo tang sự cho ba ở quê nhà xong Byun Baekhyun cùng mẹ nghe lời ông bà mà ở lại đó sinh sống, dọn nhà, rồi không còn đợi được Park Chanyeol.

Cách ngày Park Chanyeol trở về ba ngày, Byun Baekhyun đem quả bóng cũ cùng đồ đạc rời khỏi thị trấn nhỏ.

Cứ vậy mà để lỡ mất lời hứa ngày đó. Còn có ba ngày, vậy mà vẫn không đợi được.

Dừng trước tiểu khu, Byun Baekhyun tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe, Park Chanyeol xuống xe đi theo sau Byun Baekhyun.

Park Chanyeol bước nhanh mấy bước đem Byun Baekhyun ôm vào lòng, bàn tay to lớn xoa nhè nhẹ tấm lưng gầy của Byun Baekhyun.

Có phải cậu đã rất mệt mỏi không? Xin lỗi vì tớ đã không ở cạnh cậu.

Byun Baekhyun đỏ vành mắt tựa đầu lên vai Park Chanyeol, ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt từ người Park Chanyeol. Tớ không mệt mỏi, phải là tớ xin lỗi cậu mới phải, vì đã không giữ lời.

Park Chanyeol nâng mặt Byun Baekhyun lên, cúi đầu hôn xuống đôi mắt ươn ướt muốn tràn lệ của Byun Baekhyun, dịu dàng nói, năm đó cậu nói thích tớ, vậy đã đủ bù đắp tất cả rồi.

Giờ tớ cũng muốn nói cậu nghe, tớ yêu cậu.

Không đơn thuần là thích như thời tuổi trẻ, mà là yêu. Trái tim suốt bao nhiêu năm vẫn hướng về một người, đem thích trải qua bao nhiêu thử thách biến thành yêu chân chính.

Byun Baekhyun nhón chân vụng về hôn lên khoé môi Park Chanyeol. Tớ cũng yêu cậu.

Từ thích thành yêu, yêu đến chân thành.

Bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, thật may mà cậu vẫn còn giữ tớ trong lòng, rồi tìm tớ, rồi đem tớ trở lại bên cậu, nói yêu tớ chân thành như vậy.

Cảm ơn vì năm đó đã nói thích tớ, đến giờ vẫn còn vì tớ mà đợi chờ, còn đáp lại tấm chân tình của tớ.

Để lỡ mất tuổi trẻ rồi, cho nên ở tương lai dài rộng để tớ đem tình yêu chân thành này bù đắp cho cậu, có được không?




__________________

Thật ra rất vô tình mà viết ra cái này, nhưng mà không hiểu sao lại rất thích nó. Có lẽ do dạo này bị lậm vào tình yêu chân thành ấy mà, Ngơn giờ có crush rồi, cho nên tình cảm dạt dào lắm. =))

Đọc qua để lại vài lời góp ý yêu thương đi nào. =))

ChanBaek | Chờ ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ