1

3.7K 345 7
                                    

Lời thoại có chút không rõ ràng nên chú ý chút nha. Đọc vui vẻ ~

____________

Ánh nắng nhẹ nhàng phủ vàng ươm một con đường, quả bóng lăn theo con dốc xuống tới trước chân Byun Baekhyun. Byun Baekhyun nâng tay quệt mồ hôi ướt đẫm trán, khiến tóc bết dính khó chịu, nâng chân đá bóng lăn ngược con dốc.

Park Chanyeol dùng chân chặn bóng, híp mắt cười cười, sau đó ôm bóng chạy về phía Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun giúp Park Chanyeol lau mồ hôi, sau đó Byun Baekhyun kéo tay Park Chanyeol đi dọc con đường nhựa hai bên trải dài hai hàng cây xanh mướt.

Mặt trời mười hai giờ gay gắt chiếu xuống đầu của cả hai, nhưng Park Chanyeol và Byun Baekhyun vẫn mặc kệ, tay trong tay đi thẳng.

Byun Baekhyun đột nhiên dừng lại. Park Chanyeol ở phía sau không chú ý xém chút đã đụng phải Byun Baekhyun phía trước.

Park Chanyeol nhăn nhó hỏi, làm sao vậy?

Byun Baekhyun xoay người, nhìn Park Chanyeol, nói. Tụi mình bỏ trốn đi.

Tại sao?

Tớ muốn ở cạnh cậu.

Park Chanyeol bật cười xoa đầu cậu bạn thân.

Đồ ngốc, tớ chỉ đi học xa thôi mà. Đâu phải là bỏ cậu luôn đâu.

Byun Baekhyun rũ mắt, nhàn nhạt ừm một tiếng.

Park Chanyeol, cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu đâu có biết, tớ thích cậu đến nhường nào, tớ không muốn cậu đi đến nhường nào.

Park Chanyeol đi phía sau nhìn bóng lưng ủ dột của Byun Baekhyun, rồi nhìn xuống bàn tay của mình đã bị Byun Baekhyun buông ra tự khi nào, nhè nhẹ nở nụ cười.

Cười gì đâu mà chẳng có chút nào vui vẻ.

Tớ, cũng không muốn rời xa cậu.






Ngày Park Chanyeol rời thị trấn nhỏ đến trường đại học ở nơi xa xôi nào đó, trời mưa lớn.

Park Chanyeol đứng ở trạm xe chờ thật lâu, đến khi xe sắp đến rồi Byun Baekhyun mới từ trong màn mưa trắng xoá cầm theo một cái ô màu xanh dương chạy tới.

Gấp đến nổi buông cả ô trên tay mà lao vào lòng Park Chanyeol.

Byun Baekhyun vụng về dúi cái bọc nhỏ vào tay Park Chanyeol. Khe khẽ nói, tớ thích cậu.

Mưa rơi lên mái tôn nơi trạm xe lộp độp, Byun Baekhyun không biết Park Chanyeol có nghe mình nói hay không.

Park Chanyeol ngồi trong xe nhìn Byun Baekhyun ướt sũng đứng dưới mái hiên trạm xe nhìn theo mình, cảm thấy khoé mắt cay cay.

Hít sâu một hơi, mở cái bọc trong tay ra. Là một lá thư còn ươn ướt, có lẽ ướt do mưa, cũng có thể do cái gì đó khác, nước mắt chẳng hạn.

Tớ thích cậu. Tớ sẽ chờ cậu.

Cuối thư Byun Baekhyun viết như vậy. Park Chanyeol đọc đến khoé môi không khỏi cong lên.






Park Chanyeol đi học xa hai tháng được về nhà một lần. Lần đầu tiên trở về, Park Chanyeol mong chờ sẽ nhìn thấy Byun Baekhyun đứng ở trạm xe chờ mình. Giờ là mùa nắng rồi, Park Chanyeol không còn lo lắng Byun Baekhyun sẽ bị ướt mưa nữa.

Ai ngờ đâu, Byun Baekhyun đã cùng cả nhà dọn đi nơi nào đó xa xôi rồi.

Park Chanyeol cầm lá thư ngày nào còn ươn ướt nay đã được hong khô đứng trước cổng nhà Byun Baekhyun nhìn chằm chằm vào ổ khoá đã hoen gỉ.

Park Chanyeol rũ mắt lẩm bẩm, không phải cậu nói sẽ chờ sao?

Lá thư khô rồi, giờ đến lượt mắt Park Chanyeol ươn ướt.



ChanBaek | Chờ ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ