CHƯƠNG 2: BỮA ĂN TỐI ĐẶC BIỆT

10.5K 186 3
                                    

Ở nhà Kiều Y chơi một ngày, vốn định về trước bữa cơm tối, lại vừa đúng lúc gặp ba mẹ Kiều Y về, nhất định không thể không ở lại ăn cơm. Nghe nói đây là lần đầu tiên Kiều Y đưa bạn về nhà.

Quả thật, ở trường Kiều Y không có nhiều bạn, bạn tốt nhất của cô chỉ có Duy Y.

Giờ ăn cơm vừa đến, Kiều Y lôi Duy Y ngồi cạnh mình, ba Kiều ngồi ở vị trí chủ trì, mẹ Kiều ngồi đối diện với Kiều Y, tưởng rằng anh trai không có ở nhà, không nghĩ tới mọi người vừa mới ngồi xuống liền thấy hắn từ trên lầu đi xuống, mà hắn rất tự nhiên ngồi đối diện với Duy Y.

Trong bữa ăn, mẹ Kiều rất nhiệt tình, đối với người bạn này của con gái rất hài lòng. Kiều Y là con út ở trong nhà, lại là con gái duy nhất nên bà rất thương yêu cô. Vì vậy tính khí của Kiều Y hơi ngang, rất ít bạn muốn chơi với cô, Duy Y đương nhiên thành bảo vật trong mắt mẹ Kiều.

"Mẹ nhìn đi, con đã nói là ở trường con cũng có bạn, mẹ không tin! Duy Y là bạn tốt nhất của con!" Kiều Y cao ngạo nói với mẹ.

Mẹ Kiều nhìn qua cũng không già, mặc dù đã có con ba mươi tuổi, nhưng bởi vì được chăm sóc tốt, nhìn qua cũng chỉ có hơn bốn mươi tuổi. Thực tế bà đã hơn năm mươi tuổi. Mà ba Kiều có thể bởi vì áp lực trong công việc cũng như các mối quan hệ trong cuộc sống, nhìn qua tương đối già, đã có vài sợi tóc bạc, nhưng vẫn rất khỏe mạnh.

"Được rồi, lần này ta thua, được chưa? Duy Y, ăn cái này, thức uống có vừa miệng hay không.....không ngon có thể đổi loại khác!" Mẹ Kiều nhìn Duy Y, càng nhìn càng thích, mặc dù con gái mình rất xinh đẹp, nhưng nha đầu này không làm cho bà vui. Ha ha, có lẽ do Kiều Y thường hay chọc giận bà.

"Cám ơn bác, cái này uống rất ngon! Không cần gắp đồ ăn cho cháu,c háu không ăn hết được!" Nhìn đĩa nhỏ đầy thức ăn, mẹ Kiều thực sự là quá nhiệt tình. Làm cho cô có chút ngượng ngùng.

"Duy Y, Kiều Y không có nhiều bạn, về sau cháu phải thường xuyên đến chơi!" Ba Kiều nói.

"Dạ được!"

Cảnh gia đình hòa thuận thật vui vẻ, chỉ có một điều cảm thấy không hợp là anh Kiều, hắn chỉ cố ăn cơm của mình, trong bữa ăn không nói một câu. Nhưng hơi thở cuả hắn làm ọi người không thể nào bỏ qua sự hiện diện của hắn, thật may là có ông bà Kiều ở đây, nếu không Duy Y thật sự khó có thể ăn được.

Nói đến đi chơi, Kiều Y đột nhiên lấy tay đụng đụng Duy Y. Mặc dù là động tác nhỏ, nhưng động tác vô ý của Kiều Y cũng thực là rõ ràng. Kiều gia nhìn cô nháy mắt ra hiệu với Duy Y, không khỏi cười trong lòng. Hai tiểu nha đầu này có chuyện gì đây.

"Kiều Y, sao thế?" Mẹ Kiều hỏi.

"Mẹ......." Kiều Y đột nhiên bị gọi tên, âm thanh gọi mẹ trở nên ngọt hơn, vừa nghe đến âm thanh dễ chịu, cũng biết cô có việc muốn xin, "Ba, mẹ, hai ngày nữa Duy Y muốn cùng mẹ đi Phu Đức du lịch, con có thể đi cùng hay không?"

"A? Cả nhà Duy Y muốn đi du lịch sao?" Mẹ Kiều hỏi.

"Không phải, mẹ Duy Y là giảng viên đại học, vừa lúc luốn dẫn học sinh đi du lịch trước khi tốt nghiệp, bọn con năm nay cũng tốt nghiệp rồi, có thể đi cùng bọn họ hay không?" Kiều Y vẻ mặt mong đọi hết nhìn ba rồi nhìn mẹ.

CÔ VỢ BÉ NHỎ CỦA TỔNG TÀI BĂNG HỎANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ