Đã mang đi những gì? - chương 4

938 68 22
                                    

Chương 4 : Không tên

•••••

- Là anh sao?

Thiên Yết ôm lấy Xử Nữ ngủ ngon lành, đến khi cảm nhận người con gái trong lòng khẽ động, lại nghe cô lầm bầm câu gì đó, xong lại vùi mặt vào ngực anh ngủ tiếp thì choàng tỉnh.
Anh mở mắt nhìn cô gái đang yên giấc trong lòng mình, khóe miệng bất giác cong thành một vòng cung vô cùng đẹp.

Phải nói thì anh thật sự chịu thua cô rồi, theo anh biết thì nếu bất kể là cô gái nào khi rơi vào tình cảnh hiện tại như cô đều sẽ hoảng loạn mà hét lớn, hay đại loại là sẽ đá bay người đang nằm cạnh mình xuống đất, nhưng còn cô thì lại khác, câu mà anh nghe được không phải là tiếng hét của cô, hành động mà anh nhận lấy cũng chẳng phải là cái đạp từ cô. Mà câu anh nghe được lại là :"Là anh sao?", và cô còn có hành động là rút vào lòng anh mà say ngủ nữa chứ. Vậy thì có thể nói, là cô quá chủ quan hay là nói cô chẳng quan tâm gì đến chuyện này.

- Tôi nên làm gì với em đây, bảo bối? - Thiên Yết nhẹ vén những lọn tóc lòa xoà trước trán Xử Nữ sang một bên, lại nhìn cô tiếp - Shh, nói em có lá gan lớn nên không sợ khi phát hiện mình đang nằm cạnh một người đàn ông, hay là nên nói bản thân mình có sức chịu đựng cao đây. Bất quá đêm qua tôi cũng đã vì em mà chịu khổ bao nhiêu, em cũng nên lấy gì đó để cảm ơn tôi chứ nhỉ? Một nụ hôn chăng, có được không?

Thiên Yết cười tà mị, ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Xử Nữ thêm một lúc lâu, Thiên Yết dần dần tiến sát đến gần mặt cô, dường như ý định muốn hôn Xử là thật. Khi môi Thiên Yết sắp chạm môi Xử Nữ thì chợt cô lên tiếng :

- Anh mà còn tiến lên thêm nữa tôi sẽ cho anh biết sống không bằng chết là như nào đó - sau lời nói mang đậm chất đe dọa kia, Xử Nữ liền mở mắt, cô mắt đối mặt với Thiên Yết.

Chẳng ai nhường ai, Thiên Yết nhìn chăm chăm Xử Nữ, Xử Nữ cũng đáp trả nhìn chằm chằm anh. Sau một n giây, Thiên Yết anh bật cười.

- Đừng nghĩ trừng mắt như vậy là tôi sẽ sợ em, không có đâu - nói xong liền dùng ngón tay trỏ và ngón giữa để trước trán cô cốc một cái.

- A - Xử Nữ nhăn mặt kêu một tiếng, tay ôm trán mình, phồng mang trợn má nhìn Thiên Yết - Đau - cô chu môi nhìn anh tố cáo.

Vẻ mặt lạnh lùng của Xử Nữ thường ngày biến mất, hiện tại cô cứ như một đứa trẻ trước Thiên Yết. Thật sự mà nói đằng sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia của Xử Nữ là một cô gái có những hành động vô cùng dễ thương, những biểu cảm vô cùng đáng yêu, và rất trẻ con chỉ là cô không cho người khác thấy mà thôi. Nhưng không biết vì sao trước mặt Thiên Yết cô lại như vậy. Lần đầu gặp anh, lại yếu đuối mà khóc trong lòng anh, lần thứ hai này lại lộ ra bản chất trẻ con như vậy.
Thiên Yết nhếch mép, nói :

- Cũng biết đau sao? - anh hất hàm về phía chiếc gương lớn đặt phía đối diện chiếc giường như bảo cô đến đó.

Xử Nữ nghi hoặc nhìn Thiên Yết, vơ lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào, cô đứng dậy bước đến đứng trước gương.

- Ó, trán sao bị bầm rồi - trên trán cô có một vết bầm, Xử quay lại nhìn Yết, chỉ tay vào trán mình - Vầy là sao? Vết bầm này là anh làm?

Đã Mang Đi Những Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ