Oneshort

159 4 2
                                    

Một năm nữa đã trôi qua, mùa hè năm nay tôi lại sắp tham gia vào chuyến đi tình nguyện đến Nam Phi. Không biết năm nay tôi có gặp lại em không? Người con gái mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng khó mà quên được.

Mùa hè năm 2012, lần đầu tiên tôi đến Nam Phi trong chuyến đi tình nguyện.

Nơi tôi đến là một vùng đất rộng lớn, cằn cỗi, khô hạn và nghèo đói ở phía Tây sa mạc Namib. Người dân ở đây đen đúa, ốm yếu và trông có vẻ dơ bẩn. Những ngày đầu tiên vừa đặt chân tới đây tôi không thể nào thích nghi được, tôi sợ những bàn tay xương xóc của những đứa trẻ chạm vào tôi, tôi sợ cái việc đội nắng để đến những ngôi nhà lụp xụp để khám bệnh cho những con người ăn mặc rách rưới, cũ kỉ. Họ cứ như là những bóng ma sống dật dờ ở cái nơi khắc nghiệt này. Không chỉ vậy, ở Nam Phi nói riêng và Châu Phi nói chung thì HIV như là một dịch bệnh. Số người mắc đến mức báo động nên tôi cũng vì thế mà dè dặt với họ

Ngày thứ 3, có một cậu bé ốm tong teo được anh Chun bế chạy hồng hộc vào khu nhà trại của đoàn tình nguyện. Nó rên rỉ vì cơn sốt đang làm nó khó chịu

_Nhanh lên, giúp nó đi- Chun hối thúc mọi người

Đúng lúc này, trong khu nhà trại chỉ còn mỗi tôi là bác sĩ. Anh Jiro đã đi khỏi để giúp đỡ cho một người nào đấy.

Đến bên cạnh cậu nhóc, thấy nó quằn quại, mê mang thật tội nghiệp nhưng chính cái vẻ ngoài của nó khiến tôi không dám đụng tới nó.

_Cậu làm gì vậy, nhanh khám cho nó đi- Chun hối thúc

_Tôi......tôi...-đôi mắt tôi dán vào nó rồi nhìn Chun bối rối, tôi phải nói sao đây cho anh ấy hiểu là tôi không đủ can đảm để chạm vào nó

Có một chiếc khăn ướt vừa đặt lên trán cậu bé, một bàn tay trắng trẻo, thon dài sờ vào cái má đen sạm. Chính là cô gái đó. Một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng không nổi bật nhưng rất duyên. Mái tóc dài cột cao nhìn khỏe khoắn, năng động.

_Nó sốt rất cao- giọng cô trong trẻo cất lên

Cô quay qua nhìn tôi bằng đôi mắt khó chịu. Có lẽ cô thấy tôi không xứng là một bác sĩ

_Anh không cứu nó thì để tôi cứu, anh đừng ngồi ở đây cho chất chỗ, thu dọn hành lí và trở về Taipei đi.

Cô cáu gắt. Cô chắc là nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lời nói của cô ta thật đanh thép. Câu nói của cô làm tôi có cảm giác vừa bị sĩ nhục nặng nề, cô ấy xem tôi nhưng kẻ vô tích sự và thừa thải ở đây

_Cô cứu được nó sao? Tránh ra

Tôi vì sự tự tôn của mình mà quát lên rồi gạt phăng cái bàn tay cô ấy ra khỏi người thằng nhóc. Tôi bắt đầu lấy hết sự can đảm của mình mà sờ vào trán nó. Đúng là nó sốt rất cao. Sau đó tôi đã dùng các biện pháp y học để giúp nó hạ sốt. Một lúc sau khi được tôi tiêm thuốc thì nó đã ngủ.

Chiều buông, ánh nắng vàng vọt rơi trên từng tán cây rồi làm đổ dài cái bóng của tôi xuống nền cỏ cháy. Tắm, tắm ở đây như một điều cũng đáng sợ như là vào những ngôi nhà ma. Nước ở đây đục ngầu và ít ỏi, chỉ đủ để tôi làm ướt cơ thể. Mấy chai sửa tắm không thể dùng được vì sẽ không đủ nước để tắm cho thật sạch.

Nam Phi và cô gái Đài LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ