Chương 51-61

5.1K 113 13
                                    


Chương 51

Ngày đại hôn mà Lãnh Dực Lăng ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng đã đến. Hôn lễ của vị minh chủ võ lâm tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người, từ bình dân bách tính đến võ lâm nhân sĩ, thậm chí có cả mệnh quan triều đình. Đám người tấp nập đổ đến khiến cho đại môn của Lãnh Nguyệt cung cũng bị vây chặt, ai cũng đều mang trong đầu sự trông mong hi vọng có thể thấy qua thiên nhân chi tư của Lãnh Dực Lăng.

Về nguyên nhân Lãnh Dực Lăng cùng Hoàng Tự Thủy đột ngột bái đường thành thân, người không biết lại luôn đoán già đoán non, nói là vị thế của Lãnh Nguyệt cung trong võ lâm rất cao, Liễu trang trong thương giới cũng luôn đứng ở vị trí lão đại, hiện nay hai người võ thương kết hợp, lợi cả đôi đường. Thậm chí, còn có lời đàm tiếu rằng, hai người bọn hắn có duyên kỳ ngộ tại đại hội võ lâm, một kiếm của Hoàng Tự Thủy lại không nỡ lấy mạng của Lãnh Dực Lăng, hai người cứ vậy mà đi đến tình cảm này. Người nói thế này, kẻ cho thế kia, miệng lưỡi thế gian tốt hơn là không nên tin. Về phần nguyên nhân kết quả, e rằng chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Lãnh Dực Lăng một thân hỉ phục lộng lẫy, dải dây buộc tóc phía sau mềm mại phiêu động uốn lượn trong gió. Có thể bởi vì ngày này mà trên khuôn mặt y không còn dấu tích của vẻ thanh lãnh kỵ người như mọi khi nữa, thay vào đó chính là vẻ nhu hòa mỉm cười cùng sự căng thẳng nhìn cỗ kiệu đỏ dừng trước đại môn.

Màn kiệu được kéo lên, Thu Lan nâng tay Hoàng Tự Thủy bước ra. Tuy rằng dung mạo của hắn bị che đi bởi chiếc khăn hỉ sắc đỏ, nhưng với dáng bộ kiều diễm kinh động lòng người trong bộ hồng y cũng đủ để người khác có thể hình dung ra được dung nhan ẩn phía sau.

Chờ Thu Lan dẫn người đi vào, Lãnh Dực Lăng hơi cúi người vươn tay đón lấy tay hắn. Phát hiện lòng bàn tay hắn đã đẫm mồ hôi, Lãnh Dực Lăng liền nắm chặt tay hắn như thể muốn tiếp thêm sức mạnh.

Những dải lụa đỏ treo dọc hai bên cột trụ tung bay như gửi vạn lời chúc phúc tới hai người.

"Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương hành lễ..."

Hỉ bà cất cao giọng hô, mọi người tức khắc an tĩnh trở lại. Lãnh Dực Lăng hạnh phúc mỉm cười, giờ khắc này, cuối cùng cũng đã tới.

Tam bái hoàn thành, đáng lẽ lúc này đây tân nương sẽ được đưa tới phòng tân hôn, nhưng Hoa Tình đâu phải là người dễ buông tha như vậy.

"Lăng Lăng, chúng ta đợi lâu như vậy chính là vì muốn nhìn thấy dung nhan của tân nương đó nha. Ngươi sẽ không nhẫn tâm để chúng ta phải thất vọng chứ?"

Mọi người trong sân đều rào rào đồng ý với ý kiến của Hoa Tình, tuy rằng biết yêu cầu đó thực không nên, Lãnh Dực Lăng đại khái sẽ không đồng ý, tân nương của y vì sao lại phải để người khác ngắm nhìn chứ.

"Lăng Lăng, nếu ngươi thực sư cự tuyệt thì đành chịu vậy, chỉ là, hắc hắc... đến lúc đó đừng trách chúng ta nháo phòng ngươi đến tận hừng đông đó nha."

Lãnh Dực Lăng khinh thường liếc nhìn Hoa Tình một cái, y biết nàng nói được sẽ làm được, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, sao có thể để nàng phá đám được. Cân nhắc một hồi, y cuối cùng cũng đành thỏa hiệp. Chậm rãi kéo hỉ khăn lên. Hỉ khăn thướt tha rơi xuống đất, một khắc này, thiên địa tựa hồ lâm vào im lặng.

[Đam mỹ - Phụ Tử] Dực Thuỷ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ