Hôm nay là ngày Lâm Tuyết làm phẫu thuật, Khả Vân đích thân đến đón cô tới phòng khám.
Nằm trên bàn mổ, Lâm Tuyết không khỏi cảm thấy sợ hãi, mùi thuốc khử trùng khiến cô choáng váng.
Vừa chuẩn bị dụng cụ, Khả Vân vừa bắt chuyện cho bầu không khí bớt căng thẳng: "Em cũng thật là... gấp gáp gì mà không chờ sinh tiểu bảo bối xong rồi hãy chữa mắt?"
Lâm Tuyết mỉm cười đáp lời: "Chữa sớm thì tốt hơn chứ chị... vả lại em muốn mắt mình thật sáng để bảo bối cũng có đôi mắt sáng giống em. Em không muốn bất kì rủi ro gì xảy ra với bảo bối cả!"
Khả Vân cười lớn: "Chị thật sự phục em, đã ra dáng mẹ hiền rồi đấy! Chị chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta bắt đầu nhé?"
"Chị... cho em nói chuyện với Cảnh Từ có được không? Chỉ một chút thôi ạ!"
"Chị hiểu mà... một lời động viên của người yêu bảo đảm hiệu quả hơn lời của 100 người bình thường. Chị bấm số rồi đấy."
Khả Vân đưa điện thoại cho Lâm Tuyết, rất nhanh đã có tiếng trả lời: "Alo?"
"Cảnh Từ... là em Lâm Tuyết đây... em chuẩn bị làm phẫu thuật."
"Không cần lo lắng, sẽ tốt thôi!"
Nghe được lời động viên của anh, Lâm Tuyết phấn khởi hẳn: "3 ngày nữa anh phải đến thăm em đấy. Em nhất định phải thấy anh khi mở mắt ra!"
"Được... anh phải họp rồi, cúp nhé!" – Tút.
Dẫu chưa nói được nhiều với anh nhưng tinh thần Lâm Tuyết rất thoải mái, cô nhất định sẽ vượt qua!
Bên kia, Mộ Cảnh Từ nhét điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục vui cười đùa giỡn cùng người đẹp trong dòng nước mát lành ở Hawai...
==*==*==
"Em sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu đi chị."
"Được." Khả Vân rũ bỏ ánh mắt thương xót, tập trung vào cuộc phẫu thuật.
Tình trạng của Lâm Tuyết rất đặc biệt, cô phải đặc biệt thận trọng để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Mộ Cảnh Từ qua lại với rất nhiều cô gái, cũng không ít lần họ mang thai nhưng nó luôn bảo họ bỏ, giữ lại chỉ có duy nhất một lần này của Lâm Tuyết.
Không cần biết là do nó thương hại, giữ lại đứa bé để bù đắp chuyện mẹ Lâm Tuyết qua đời, hay vì nó thật sự yêu thích đứa bé cùng Lâm Tuyết, cô nhất định phải phẫu thuật thành công.
Cuộc phẫu thuật diễn ra khá suông sẻ, chỉ là Lâm Tuyết đang mang thai không thể dùng thuốc gây mê nên có gặp chút rắc rối. Nhưng nhìn chung, cuộc phẫu thuật đã thành công mỹ mãn, ba ngày sau mở băng 9 phần mắt Lâm Tuyết sẽ sáng lại.
==*==*==
"Đã tới lúc tháo băng rồi, em chuẩn bị đi nhé Tuyết." Khả Vân đi vào, nói với Lâm Tuyết đang ngồi thẫn thờ 1 mình trên giường.
"Cảnh Từ tới rồi hả chị?" Lâm Tuyết lập tức trở nên vui vẻ hẳn.
Khả Vân hơi ngập ngừng: "Vẫn chưa... chị có gọi nó mà không thấy bắt máy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Siêu ngược]Em chỉ biết yêu anh
KurzgeschichtenTruyện ngược nữ tả tơi te tua nhé... Lâm Tuyết bị mù, cùng mẹ lưu lạc. Cả 2 được Mộ Cảnh Từ đưa về làm giúp việc. Nào ngờ...