Người qua đường Ất cùng Giáp trên đường đi rước con.
"Úi... đằng kia có gì mà đông đúc thế nhỉ?"
"Ủa. chị không biết hả? Có một cô gái nhảy lầu tự sát ở căn biệt thự đó đó. Mà, nghe đâu đó là căn biệt thự của Mộ Cảnh Từ nữa chứ!"
"CÁI GÌ!!!! Ở đâu có Mộ Cảnh Từ, ở đó có ta. Đi! Chúng ta đến đó xem thử..."
"Nhưng tới giờ rước con rồi."
"Ờ ha, vậy nhanh nhanh rước con rồi về coi..."
Một chiếc xe phóng qua, người ngồi trên xe vô cùng quen mắt.
"Oaaaaa Đó chẳng phải là Mộ Cảnh Từ hay sao? Không được, chúng ta phải lại đó xem thử."
"Ừ, tụi nhỏ để đó cho cô giáo chăm sóc cũng được."
==*==*==
Mộ Cảnh Từ thắng gấp, mở cửa lao thẳng vào trong. Vòng vây cảnh vệ chỉ cho một mình Mộ Cảnh Từ vào trong, tất cả những người khác đều bị giữ lại trước cổng.
Vị cảnh sát trưởng lên tiếng: "Anh có phải là Mộ Cảnh Từ, chủ sở hữu căn nhà này?"
Mộ Cảnh Từ không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về chỗ được che bằng tấm vải trắng.
"Mời anh xác nhận." Cảnh sát ra hiệu cho 2 người cảnh sát khác.
Tiếng ồn ào bên ngoài bỗng dưng im bặt, tất cả đều đổ dồn về phía tấm vải trắng. Rốt cuộc đó là ai, tại sao Mộ Cảnh Từ có vẻ hốt hoảng đau khổ đến vậy.
Tấm vải từ từ hạ xuống, khuôn mặt trắng bệch bê bết máu của Lâm Tuyết đập vào mắt Mộ Cảnh Từ.
Mộ Cảnh Từ sững người trong mấy giây, rồi lắc lắc đầu, cười to chạy tới: "Lâm Tuyết, em đừng đùa nữa, chưa tới Haloween mà em... Đừng đùa nữa, em dọa được anh rồi này, đừng đùa nữa em à... Anh xin em đấy, TUYẾT!"
Mọi người không bao giờ tưởng tượng nổi một ngày mình có thể nhìn thấy cảnh tượng này: Một người đàn ông nổi tiếng phong lưu đào hoa, nay lại ôm lấy xác một người con gái điên cuồng gào thét, chẳng quan tâm đến máu dây lên khuôn mặt điển trai, lên quần áo đắt tiền.
Hóa ra, lãng tử cũng có lúc quay đầu. Nhưng, thật trớ trêu, tất cả đã quá muộn màng.
Đột nhiên, một tốp mấy mươi phóng viên từ đâu ở bên trong chạy ra, tất cả máy quay tập trung vào Mộ Cảnh Từ, ánh đèn flash nháy liên tục.
Mắt Mộ Cảnh Từ đỏ ngầu, ôm lấy Lâm Tuyết kéo vào che chở trong ngực, hét vào mặt mấy tay phóng viên:
"Cút đi! Chụp cái gì mà chụp! Cút hết đi!!"
Tình hình ngoài này cũng nhốn nhào chẳng kém. Mấy tay phóng viên thấy tình hình không ổn, sợ rằng tin tức mới nhất sẽ rơi vào tờ báo của đám phóng viên trong kia nên càng cố gắng xông vào. Mọi người đứng ở quá xa không thấy rõ được tình hình bên trong nên cũng xô đẩy nhau, chen lấn đi lên.
Vòng vây cảnh sát chịu không nổi sức ép, bất lực nhìn cả đám người ùa vào.
Đèn flash lại sáng liên tục, câu hỏi dồn dập gửi tới, nhưng Mộ Cảnh Từ chỉ im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Siêu ngược]Em chỉ biết yêu anh
Historia CortaTruyện ngược nữ tả tơi te tua nhé... Lâm Tuyết bị mù, cùng mẹ lưu lạc. Cả 2 được Mộ Cảnh Từ đưa về làm giúp việc. Nào ngờ...