Chương 3

3 0 0
                                    

Nàng theo Lệ Hoa đi vào căn phòng bên trong, vào trong nàng liền ngồi xuống cái bàn cạnh đó, lên tiếng

- Hoa Nhi, lại đây ngồi xuống ta hỏi chuyện
- Nô tỳ không dám

Lệ Hoa ngạc nhiên đến kinh diễm

- Không sao, ở đây không có người ngoài
- Nô tỳ... nô tỳ...
- Ta nói ngươi không nghe

Nàng khẽ nhíu mày lại nhìn Lệ Hoa

- Không... không phải... nô tỳ không dám

Lệ Hoa thoáng chút thấy sợ hãi " nương nương hôm nay sao vậy, thật đáng sợ, lại còn cả hoàng thượng nữa, đáng sợ... thật đáng sợ..." lòng Lệ Hoa âm thầm ngộn ngạo, dậy sóng

- Vậy thì ngồi đi
- Tạ ơn nương nương

Lệ Hoa ngồi xuống, nàng liền hướng Lệ Hoa nói

- Hoa Nhi ngươi là người ta tin tưởng nhất, vậy ta hỏi gì ngươi phải thành thật trả lời
- Lệ Hoa sẽ trả lời thành thật những gì nô tỳ biết
- Ta không nhớ những chuyện trước đây nữa, ngươi có thể nói cho ta biết không

Lệ Hoa nghe nàng nói vậy liền kinh hãi, lắp bắp hỏi lại

- Nương nương... người làm sao... chỗ nào không khỏe...người đừng làm nô tỳ sợ

Khẽ thở dài, nàng an ủi Hoa Nhi

- Không sao, chỉ là quên mất vài chuyện, đừng lo lắng, nói ta biết mọi chuyện sẽ ổn

Nghe vậy, Lệ Hoa cũng không dám hỏi nhiều, nghe lời nương nương là được

- Vâng, nương nương
Người là Nguyễn Băng Linh" ủa giống tên mình" 17 tuổi" ách cũng bằng tuổi nữa "  người là nhi nữ của tể tướng Nguyễn Băng Khiêm, ngài ấy 40 tuổi, mẫu thân người là Phạm Ngọc Chi,  38 tuổi, người có một đại huynh là đại tướng quân đương triều, 20 tuổi. Hơn nữa, còn là con gái nuôi bảo bối của thái hậu. Họ đều rất yêu thương người, xem người như bảo bối vậy

" Ồ xem ra gia thế của khối thân thể này cũng không tệ, thực tốt, hahaha...ta có thể thoải mái hưởng thụ đến khi trở về rồi, Ahahaha....Ách bất quá tên kia" nghĩ vậy liền quay quay qua hỏi

- À...Hoa Nhi nói ta biết vài chuyện về hắn, quan hệ tình cảm với ta thế nào, tính cách ra sao
- Là hoàng thượng sao ạ
- Ừ...
- Hoàng thượng là Trần Ngọc Long, 19 tuổi, ngài ấy ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, cao ngạo lạnh lùng, ít nói và khó gần, ngài ấy không gần nữ sắc. Vậy nên mặc dù nương nương đã vào cung gần 2 tháng, nhưng hoàng thượng chưa từng chạm vào nương nương mặc dù 2 người luôn ngủ cùng nhau, khiến người rất buồn, nhiều lúc người khóc thật thương tâm mà Lệ Hoa chẳng thể làm gì, nô tỳ thật vô dụng

Lệ Hoa vừa nói vừa khóc khiến tâm tình nàng hoảng hốt không biết làm gì

- Ách...đừng khóc...ta không trách ngươi.... vậy hắn không thương ta...sao lại lập ta làm hậu của hắn
- Cái này là ý chỉ của thái hậu
- Vậy trước đây ta là người thế nào
- Nương nương dịu dàng, hiền lành, ngoan ngoãn, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, nhưng người lại rất ít nói chuyện, lại không thích tiếp xúc với người ngoài, bên hoàng thượng lúc nào người cũng im lặng, rất ít khi nói được vài câu, kể cả với nô tỳ cũng vậy

Càng nói giọng Lệ Hoa càng nhỏ, càng cúi thấp đầu không dám nhìn người đối diện, nghe vậy nàng kinh ngạc thốt lên

- Tự kỷ sao?????" nữ nhân khuê phòng thời này đều như vậy sao, thật khác xa con gái thời hiện đại mà" ầm thầm thở dài trong lòng
- Tự...tự kỷ

Lệ Hoa ngạc nhiên khẽ lặp lại như đang hỏi

- Ách....ngươi không cần để ý

" Là không biết giải thích thế nào nên thôi đi "

- Vâng nương nương
Nhưng nô tỳ có thể bạo gan hỏi một chuyện được không
- Được, hỏi đi
- Người sao lại quên hết mọi chuyện, hơn nữa tích cách lại thay đổi rất nhiều

Lệ Hoa thắc mắc, khó hiểu hỏi

- Ta thay đổi không tốt sao

Nàng nhẹ nhàng khôn khéo hỏi lại Lệ Hoa, làm Lệ Hoa bối rối

- Không...rất tốt... chỉ là... chỉ là...
- Tốt là được rồi
À mà nè, ngươi bảo tên đó không thích ta mà tại sao hắn... hắn hôm nay lại thay đổi thế
- Nô tỳ thực sự cũng rất kinh ngạc
- Hừ...ngươi bảo hắn cao ngạo, lạnh lùng, ít nói, không ham nữ sắc, đẹp thì đúng thật còn mấy cái đó thì thôi đi. Hắn ta nói vô cùng nhiều, lại điên điên khùng khùng, còn rất biến thái, đúng là đồ đáng ghét....hừ....

" Càng nói càng thấy tức, hắn dám cưỡng hôn mình rồi còn ta đây uy hiếp, tên biến thái, vô sỉ, hừ...hừ..."

- Nương nương, người đừng nói nữa....

Đầu đang bốc hỏa nên hơi đâu quan tâm Lệ Hoa nói gì thế là mỗ nữ nào đó vẫn tiếp tục lên cơn

- Đúng là nghĩ tới chỉ muốn xông vào mà đá, mà đấm cho hắn ta bầm dập, gãy xương hết cả người, hừ...tức quá... tức quá....

Vừa nói  vừa đập bàn, chân dẫm thình thịch xuống nền đá lạnh, bỗng có một âm thanh nhẹ nhàng, trầm ấm lên tiếng

- Nàng muốn đánh ai

Nghe thấy âm thanh lạ nàng liền quay sang chỗ phát ra tiếng nói, thì thấy hắn đang đứng khoanh tay dựa vào cửa khuôn mặt cao cao tự đắc nhìn mình, cực đáng ghét

- Ngài nghĩ là ai, hoàng  thượng kính mến

Nàng liền hướng hắn hất mặt, nhếch môi cao ngạo đáp trả, thấy vậy hắn cười nhẹ trả lời

- Là nàng..
- CÁI GÌ....điên hả, điên hả, điên sao bảo là ta, là ngươi thì có
- Thật sao

Hắn nheo mắt nguy hiểm, gian xảo nhìn nàng, trực giác cho biết nàng đang gặp nguy hiểm nha, có câu gần vua như gần hổ, nhịn, nhịn a~

- Haha, ta đùa cho vui thôi, hắc hắc
- không vui

Nghe hắn nói, liền tạt  cho nàng một gáo nước lạnh, lạnh, thực sự lạnh a~ nhịn, mày phải nhịn, thục nữ a~ thục nữ

- Lần sau còn đùa nàng tự gánh hậu quả
- Sẽ không, sẽ không
" không phải ta nhịn thì đã trực tiếp cho một chiếc dép lê vào mặt hồ ly của ngươi rồi cái đồ đáng ghét, hừ...ngươi tưởng ngươi ngon lắm sao"

- Được rồi thay y phục nhanh còn dùng bữa
- Rất nhanh sẽ ra ngay

Nghe vậy hắn liền xoay lưng ra ngoài, và mỗ nữ của chúng ta cũng đang rất đỗi ngây thơ hồn nhiên giơ tay nhứ nhứ hắn,  đột nhiên hắn xoay lại, thế là mọi hành động ấy của nàng đều được hắn thu vào trong mắt

- Nàng làm gì

Sau một giây hoảng hốt, nàng liền khua khua tay, nhảy nhảy rồi đập đập

- A....muỗi... muỗi nhiều quá...chết nè, chết nè
Bép..bép.....

Đầu hắn chảy dài ba đường hắc tuyến giật giật khóe môi, sau nhẹ nhàng nói

- Đừng bắt, sẽ không có, hoàng cung được quét dọn rất sạch sẽ, trong phòng lại đốt trầm hương, sẽ không có
Hắn nói xong liền đi ra ngoài mặc kệ nàng đứng đó ngơ ngác như con ngốc ở đó vì bị quê một cục
Ahahahahaha



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bảo Bối Xuyên Qua Của Đế Quân Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ