Chương 2

10 0 0
                                    

Một lúc sau

- Linh Nhi dậy đi...bảo bối...

Nghe thấy tiếng gọi nàng liền xua xua tay kéo chăn trùm hết đầu, nói vọng ra

- Mami yêu dấu... 5 phút nữa đi...

Hắn khó hiểu..." mami là ai vậy.. 5 phút là cái gì????"

- Mà mami không biết đâu, con mơ thấy một cơn ác mộng đấy
- Ác mộng sao vậy????
- Con mơ thấy con quay về thời cổ đại, điều đặc biệt là ở đó có một tên con trai cực kỳ đáng ghét
Ước gì con đánh được hắn, hắn ta dám ức hiếp con đó...
- Nàng muốn đánh ai

Hắn nhẹ nhàng nói khẽ bên tai nàng

- Tất nhiên là...

Bỗng đôi mắt đẹp kia liền mở ra, nhìn hắn rồi ngó xung quanh

- Sao ta ngủ dậy rồi mà vẫn còn ở đây, đúng là ác mộng mà
- Nàng nghĩ nàng đang mơ sao
- Chẳng lẽ không phải

Nàng trừng mắt nói với hắn

- Tất nhiên
- Ahihi, ngươi đừng có đùa ta chứ, ta không mơ chẳng lẽ ta xuyên không đến ở với ngươi... vô lý, quá vô lý
- Xuyên không
- Thì là đi từ không gian này chạy đến không gian khác, mà nói ngươi cũng không hiểu đâu, nếu sống được vài ngàn năm thì khi đó ngươi mới hiểu đó...

Nghe nàng càng nói hắn càng lũ lẫn, nàng đang nói bậy bạ gì vậy

- Nàng bị bệnh hả, để ta truyền thái y
- Điên hả, ta bị bệnh hồi nào
- Ăn nói hàm hồ, tính cách thay đổi, cử chỉ, hành động đều khác một trời một vực, không bị bệnh chẳng lẽ trúng tà , nhưng bất quá ta thích như vậy, hahaha ( điên a~=.= ,sở thích biến thái...)

- Ngươi mới là ăn nói hàm hồ, trong người có bệnh đó, hừ...

Nàng tức điên lên nói

- Đúng, vì nàng ta mới bị bệnh, vì vậy... nàng phải chịu trách nhiệm, phải chăm sóc ta suốt đời
- ngươi điên hả, ta không có rảnh

" À mà khoan, theo như hắn nói thì không phải là mơ, vậy...chẳng lẽ mình thực sự xuyên qua... haiz...chuyện hoang đường sao có thể chứ, chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết thôi...vậy tại sao mình ngủ dậy vẫn chưa về nhà, ôi đau đầu quá"

Vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tóc" A~ nghĩ ra rồi"

- Ê, thử nhéo ta cái coi
- Không sợ đau

Hắn kinh ngạc nói, nàng ấy thật lạ

- Bảo thì làm đi, bực mình

Nghe vậy, hắn khẽ thở dài, liền nhéo một cái vào tay ai kia, sau đó liền nghe một tiếng hét lên

- Ui, đau quá, huhu

" Ơ đau, vậy không phải là mơ rồi, mình thực sự xuyên, ôi chỉ ước bậy bạ mà cũng thành sự thật sao, huhu, mình không muốn ở đây, mình muốn về nhà"

Vừa nghĩ nàng vừa khóc, khiến hắn ngạc nhiên đến bối rối và bỗng dưng tim hắn thắt lại, thật đau, tại sao nhỉ...

- Nàng sao vậy, sao lại khóc, ta làm nàng đau lắm hả, đừng khóc, xin lỗi, ta không cố ý

"Ách, cũng có ngày ta cũng phải dỗ dành nữ nhân, khó hơn ta tưởng"

Nghe hắn nói nàng  liền quay sang nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng, đau khổ,khiến lồng ngực của hắn thắt lại cảm nhận rõ nỗi đau đớn này

- Ô ô ô ~~~
Ta không muốn ở đây, ta muốn về nhà, ta muốn pama, ta không muốn ở đây ô ô ô ......

Hắn khẽ ôm nàng vào lòng thật chặt, một lúc sau khẽ nói

- Đừng khóc, tim ta rất đau
- Hở...ngươi đùa ta chắc * ngạc nhiên hết mức  O.o *
- Nàng không tin sao

Hắn nghiêng đầu hỏi

- Đương nhiên, ta đâu có quen ngươi

Nàng tỉnh bơ đáp trả mặc kệ có người đang vô cùng sốc

- Không quen
- Chứ sao, mà ngươi là ai
- Ta...nàng thực sự không biết " quá sốc"

Bỗng nhiên có một tiếng nói từ ngoài vọng vào, là một người phụ nữ, mỗ nữ nào đó liền ngó ra cửa

- Hoàng thượng, y phục và thức ăn đã được chuẩn bị rồi ạ
- Ta biết rồi, lát nữa hẵng đem vào

Nàng mặt ngơ ngác nhìn hắn y như con ngốc, làm hắn nín cười muốn nội thương

- Hoàng thượng....ngươi... là hoàng thượng * mắt tròn ngạc nhiên *
- không giống sao

Hắn nhẹ nhàng nói, mắt không dấu nổi ý cười

- Không... không phải... vậy ta là ai

Nàng bối rối nhìn hắn hỏi

- Nàng thực sự không biết
- Ta không nhớ
- Hôm qua còn bình thường, sao hôm nay lại nói không nhớ

Hắn khó hiểu hỏi nàng

- Ta thực sự không biết " cái tên trời đánh này, đàn ông gì mà lắm chuyện thế "

Ai kia bắt đầu bực, trừng mắt lên, thấy vậy hắn liền nói

- Nàng là Linh Nhi, hoàng hậu của ta
- Hả, đùa sao

Ai kia thực sự hoảng sợ khi nghe hắn nói vậy, rất sốc nha

- Nhìn ta giống đang đùa sao
- Không...không... nhưng...nhưng...
- Thôi được rồi, ta sẽ giúp nàng nhớ lại
- Thật sao

Mắt nó sáng lên, thật đáng yêu, khiến hắn lại muốn trêu chọc

- Nàng nghĩ, có nên báo đáp ta không
- Đừng mơ

Nàng trừng  cảnh cáo hắn, thấy vậy hắn liền nhếch môi cười khiến mỗ nữ...nổi hết cả da gà" tên biến thái"

- Lệ Hoa, ngươi vào đây
- Tuân lệnh

Lập tức có tiếng nói vọng vào

- Nàng ta là tâm phúc của nàng, nàng chỉ để mỗi cô ta ở bên mình để hầu hạ, hai người lớn lên cùng nhau vậy nên cứ yên tâm hỏi nàng ta mọi chuyện

Hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm trông thật tình tứ, làm Lệ Hoa thấy hết sức kinh ngạc

- Được, được, ta đã biết... mà tránh xa ta ra làm gì mà cứ ôm ta hoài vậy

Vừa nói nàng vừa đẩy hắn ra, hắn cũng thuận thế tránh ra, cười ôn nhu sau đó quay sang Lệ Hoa ra lệnh

- Ngươi kêu bọn họ đưa y phục cùng thức ăn vào, ngươi cũng thay y phục cho hoàng hậu của ta đi
- Tuân lệnh
Hoàng hậu nương nương, xin người đi theo nô tì
- Được, dẫn đường đi

Nói rồi nàng đi theo Lệ Hoa vào một căn phòng bên trong

Bảo Bối Xuyên Qua Của Đế Quân Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ