Chap 3

180 4 0
                                    

A ha từ giờ chắc số từ mỗi chap sẽ ít lại và chap đăng sẽ dần lâu nha ~ tôi bận đi học quá
vậy nha - thôi vô truyện vậy

----------------0o0o0o0o0----------------



" Cậu là ai vậy ? "

" Tôi không biết - tôi không biết tôi là ai cả "

.........

" cậu không sợ tôi ăn thịt cậu sao ?

" không - không làm ơn tránh xa tôi ra "

" đồ nhát gan ! "

Nhát gan ..... Nhát gan


            -0o0-


" Natsu ! "

" Natsu ! "


" NATSU ! "


Cậu giật mình - sợ hãi - choàng người dậy - mô hôi tuôn đầy trên khuôn mặt thanh tú nơi cậu . Mái tóc hồng bồng bềnh cũng vì ướt mồ hôi mà xẹp xuống bết đầy trên trán cậu - Phải rồi mới vừa nãy , cậu lại gặp giấc mơ đó - giấc mơ đáng sợ đó - thật đáng sợ . Cậu thở mạnh , hô hấp cũng trở nên khó khăn - phải rồi,  nếu lúc nãy không có giọng nói đó gọi cậu thì không chừng cậu có thể chết trong giấc mơ mất - giọng nói đó .... giọng nói ....

" Natsu cậu sao vậy ? "

Giọng nói thanh thoát phát lên từ phía sau cậu - nó ... nó thật sự là giọng nói đã cứu cậu ra khỏi giấc mơ đó - " là ai ... ai " - cậu vội vàng quay lại

" Natsu ? "

Người con gái phía trước cậu khẽ nghiêng đầu nhìn cậu - mái tóc vàng ánh cũng từ đó rũ xuống một bên  , khẽ có vài lọn tóc lung lay theo gió - đôi mắt láy lên tia sáng ra chiều khó hiểu nhìn cậu

A ...... cậu nhớ người con gái này . Đây chẳng phải là cô gái cậu " vô tình " gặp ban trưa sao ? - À mà nói vô tình cũng không đúng lắm , thực ra là cậu - cậu đã theo dõi cô ấy từ khi cô ta mới bước vào lãnh địa của vương quốc này - ngẫm nghĩ lại tự cậu cũng thấy kì lạ - vì vương quốc của cậu không dễ gì lại để một người lạ hoắc lạ huơ lạc vào đây dễ dàng vậy , đã thế cô gái này lại còn tỏ dáng kì lạ - hết khóc lóc rồi sợ hãi rồi lại ra sức như mạnh mẽ lắm vậy - tự mình leo lên cành cây cao - nếu như không phải cậu theo dõi cô ta từ sớm rồi bay tới đỡ cô lúc bị ngã thì không chừng cô ta thành ra " xuân này con không về rồi " - mà cô ta thật đúng là con người , cô ta y như một cuốn sách viết về loài người mà cậu đã từng đọc , trong đó ghi " con người là một loài yếu đuối , nhưng họ lại là một loài giàu cảm xúc - họ biết cười biết khóc , biết giận biết đau " - Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy , lần đầu tiên cậu thấy một con người cười ( bằng tâm ) - chỉ vì cậu giả bộ làm nũng và cũng là lần đầu cậu thấy một người khóc - cũng chỉ vì cậu bị ngất , tiếng khóc , tiếng thút thít và những giọt nước mắt của cô lúc đó thật đã làm cho cậu loạn nhịp rồi . Khi cậu doạ cô - ánh mắt và thái độ cương quyết không sợ hãi lúc đó của cô đã cho cậu thật được một phen mở rộng tầm mắt

[ NaLu ] [ Fanfiction Fairy Tail ] Tôi yêu em ! Nàng công chúa ạ !Where stories live. Discover now