Vương Tuấn Khải

836 30 10
                                    


   "Nếu có con đường tắt đi đến sự thành công thì con đường đó mang tên kiên trì". Nghe câu này rất có thể mọi người sẽ nghĩ một người trưởng thành hay thành công nào đó đã nói ra, nhưng thực tế lại chỉ là một cậu bé, cậu là một người thành công. Cậu cũng chính là người tôi khâm phục và lấy làm hình mẫu để cố gắng. Tên của cậu là Vương Tuấn Khải.

    Khải sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác. Bố làm tài xế taxi còn mẹ làm nội trợ ở nhà. Từ khi còn bé cậu đã có đam mê ca hát và ước mơ trở thành ngôi sao. Để thực hiện ước mơ, suốt ngày cậu chỉ biết học và học, ngoài ra cũng chỉ có luyện tập ca hát. Tuổi thơ cũng vì thế mà thay đổi, trong suy nghĩ của một đứa trẻ bảy tám tuổi không còn những ý nghĩ chơi cùng bạn bè nữa mà chỉ có cố gắng thành công. Luyện tập nhiều như vậy cuối cùng cậu cũng đủ dũng khí để đăng kí một cuộc thi tài năng trong nước. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu cậu căng thẳng đến nỗi quên luôn tên bài hát mình sẽ thể hiện, khi lấy lại bình tĩnh cậu hát hết mình nhưng cậu đã bị mọi người phủ nhận, ánh mắt lúc đó của một cậu bé tám tuổi như trực trào nước mắt, cậu kìm lại và lấy tay lau đi những giọt nước mắt không may trào ra. Cậu không cho phép mình yếu đuối. Nếu là tôi có lẽ tôi đã cảm thấy thế giới này thật bất công, cố gắng nhiều như vậy rồi tại sao còn thất bại, có thể tôi cũng từ bỏ luôn, nhưng cậu lại không như thế. Mấy tháng sau người ta lại thấy một cậu bé tên Vương Tuấn Khải đứng trên sân khấu một lần nữa. Có vẻ như cậu đã trưởng thành và bình tĩnh hơn nhiều rồi nhưng cậu vẫn bị phủ nhận, bây giờ người ta không còn thấy cậu khóc nữa chỉ thấy đôi mắt cậu có hai chữ "kiên trì". Tình cờ, một năm sau cậu đi thử giọng cho một công ty trong thành phố. Lần này có lẽ may mắn đã đến, cậu được chọn và bắt đầu quá trình đào tạo để trở thành một ngôi sao. Đừng ai nghĩ câu chuyện đến đây là kết thúc vì nó chỉ là một sự khởi đầu cho một bi kịch mới. Ở công ty cậu đã có rất nhiều bạn bè mới nhưng đa phần đều là sư huynh. Cậu được học thanh nhạc và luyện tập vũ đạo mỗi ngày. Cậu là con trai nên xương rất cứng đã vậy giáo viên còn căng cơ cho cậu. Đau, đau lắm chứ nhưng cậu nào có kêu than một lời. Cậu không thể đứng dậy và mọi người đều bất ngờ về hành động sau đó của cậu. Cậu vịn lên ghế và đứng dậy. Dũng khí ở đâu mà lại lớn như vậy, đơn giản vì nó xuất phát từ sự đam mê của cậu. Và sản phẩm âm nhạc đầu tiên đã được ra mắt. Đổi lại sự cố gắng của mọi người và những cậu thực tập sinh khác là sự chửi bới nhạo báng. Những đứa trẻ khi đó chỉ biết ôm nhau mà khóc. Nhiều lần như vậy công ty đứng trước bờ vực phá sản, nhiều thực tập sinh rời đi một, hai, ba,.. dần dần chỉ còn lại mỗi mình cậu ở lại. Chứng kiến sự ra đi của nhiều người như vậy, nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào không hay. Sao thế giới lại quá bất công như vậy để những người như cậu phải chịu quá nhiều đau đớn. Ba năm sau, cậu giờ đây đã mười bốn tuổi rồi. Hạnh phúc giờ đây đã tập mỉm cười với cậu. Cậu có thêm hai người bạn cùng đồng hành nữa là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ,từ đây cậu không còn đơn độc nữa. Ba người họ tạo nên một nhóm nhạc gọi là TFBOYS viết tắt của The Fighting Boys nghĩa là những cậu bé không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng để đạt tới ước mơ của mình. Sau đó sự thành công đã đến quá nhanh và vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. Khải giờ đây đã cười nhiều hơn, đôi mắt cậu không còn là đôi mắt u buồn như ngày xưa mà nó đã trở thành một đôi mắt sáng như những vì sao, khiến con người ta khó có thể tỉnh táo khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Bạn bè của tôi hay nói việc tôi thích cậu là phản nước. Nghe thì thật sự chẳng liên quan tí nào, đúng chằng liên quan. Cậu là người Trung Quốc, Trung Quốc thì có sao? Cậu cũng chỉ là con người như bao người mà thôi còn mấy việc kia là do chính phủ chứ người dân không có tội. Tôi thích cậu, một cậu nhóc với ý trí hơn người, một cậu nhóc không ngừng nỗ lực để đạt được ước mơ của mình. Cậu cũng từng nói câu này "còn trẻ không nỗ lực về già sẽ hối hận". Câu nói này không sai tí nào, chỉ có điều cậu như ông cụ non khi nói ra câu này.

         Hôm nay ngày 21/09/2015 cũng là ngày sinh nhật của cậu, tôi không biết từ khi nào đã trở nên thích và luôn theo dõi từng bước đi của cậu như vậy. Tôi cũng như bao người khác chỉ mong một lần gặp, một lần được chạm tay vào cậu. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Cậu ngày càng nổi tiếng thì cơ hội gặp cậu của tôi sẽ càng xa vời. Tôi cũng chẳng buồn vì điều đó đâu. Bởi việc tôi muốn thấy là mỗi ngày cậu đều cười nói vui vẻ, sống thật hạnh phúc và sự nghiệp ngày càng thành công là tôi cũng vui rồi. Hôm nay qua tuổi mười sáu rồi, sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Tôi không chúc cậu nhiều đâu vì chúng ta còn một cái mười, hai cái mười năm, ba cái mười năm tóm lại là còn nhiều thời gian lắm nên hãy cứ để mỗi năm tôi nhắn nhủ đến cậu một điều vậy. Tôi luôn tin tưởng cậu, Vương Tuấn Khải!!!


Bài văn điểm 3 về Vương Tuấn KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ