Câu chuyện số 4

350 44 6
                                    

Minyoung lao nhanh vào phòng bất chấp lời rủa xả của mẹ ngoài sân, đóng cửa phòng lôi cuốn sổ ghi chép "những bí mật nhỏ" của mình ra bắt đầu ngoáy bút loạn xạ. Phải rồi làm sao mà bình tĩnh được .

Giờ ra chơi 9h15

Cô giáo Minyoung đang nằm dài trên bàn, tay gác cằm, mắt nhìn mơ màng về phía hai đứa nhỏ đang chia nhau cái bánh tráng bé tẹo.

-Aaaaaaaaaaa, dễ thương quá đi – Minyoung cảm thán

Cục cưng Jimin cười tít mắt, mắt nó giờ như cọng chỉ, đuôi nhếch lên, vậy mà cái sự đáng yêu ấy chỉ có tăng chứ không hề giảm.

-Ai da, đúng là khả ái ngây ngất lòng người mà - //lăn lộn//

Đột nhiên đứa trẻ có làn da tối màu hơn cuối xuống

CHỤT!!!

-Ah! Đáng ghét, manh động, làm tiểu mỹ nhân giật mình rồi kìa, lão công này thật là - //ĐOÀNG// 0.O/ CÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY/ Minyoung bật dậy, dụi mắt mình thật kỹ, Minyoung ơi là Minyoung nhà ngươi có phải là nghiện Đam mỹ đến phát rồ phát dại rồ không hả? Chắc chắn là do thiếu ngủ, dạo này thức đêm soạn giáo án nhiều quá đây mà. cô giáo Minyoung bắt đầu ngồi ngốc, mặc hai đứa nhỏ tiếp tục cười đùa.// Đúng là giết người không dao mà//

3h chiều

Sắp tới ngày nhà giáo rồi lớp phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, Minyoung đây chẳng tài giỏi gì, nhưng mà mấy cái vụ múa may này thì cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh. Đương nhiên hai học sinh ưu tú của cô cũng góp mặt chứ, hai đứa nhóc này đúng là có chút lộn xộn nhưng tuyệt đối học lực cực tốt, thành tích không chê được, đặc biệt là Kim Taehuyng. Cô đã nhọc công biên đạo bài "những chú bò vui nhộn" vừa dễ thương vừa đơn giản nhất định học sinh của cô sẽ học thật nhanh thôi mà.

Sắp xếp cho 5 chú bò vào hàng vào lối thôi mà cũng mất nữa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bắt đầu tập những động tác đầu tiên rồi.

-Mấy đứa làm theo cô này,nhún xuống 1 cái, lắc mông sang trái, lắc sang phải, YAH! Sungjae à! Yook SungJae, nhìn cô này, SEONGCHEOL! CHOI SEONGCHEOL! Đừng đẩy Jeonghan nữa

-@#@#@##$^&&**^&// một đám hỗn độn//

-Đám nhỏ khó bảo quá – Nayeon đưa nước cho Minyoung lúc này đang trong trạng thái mất nhận thức.

-Mệt thật đấy, thôi cô Nayeon tập tiếp giùm cô Minyoung đi- Cô Minyoung lười biếng cầm chai nước, uể oải nói với bạn mình.

-Nào tập trung tập tiếp nào, có muốn về sớm không các con yêu, con quý của cô – Cô Nayeon nói như muốn khóc

Cô Minyoung ngồi chỉnh nhạc đưa mắt quan sát học sinh của mình, hai bé con của cô đâu rồi? À, đây rồi, làm gì mà thậm thà thậm thụt vậy,// ĐOÀNG// cảnh tượng ban sáng lại đập vào mắt cô giáo trẻ. Lần này thì không nhìn nhầm nữa rồi.

-Jimin, Taehuyng lại đây, nhanh lên- cô sắp mất bình tĩnh rồi mấy đứa à

-Dạ- Jimin mặt xụ xuống, mắt liếc nhìn Taehuyng rồi lại nhìn cô giáo, còn Taehuyng thì hớn hở ra mặt //hẳn là hớn nhỉ, to gan, dám ăn đậu hủ Chim Chim trước mặt Trẫm//

cục bột Park Jimin và cục than Kim TaehuyngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ