Bỗng dưng em chợt nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Đi đâu, hay làm gì cũng hai đứa. Giờ lại còn mỗi mình. Yêu xa , nhiều người nói đó chỉ là một thử thách, vượt qua được là ổn. Việc nói luôn đơn giản như vậy. Lúc đầu em nghĩ sẽ ổn thôi, thời gian trôi nhanh lắm. Nhưng lại không. Người ta nói yêu là phải tin tưởng. Nhưng không hoàn toàn là vậy! Nhất là khi yêu xa. Em đã cảm nhận được điều đó. Cảm giác luôn nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó lại mất đi người quan trọng. Vẫn tin chỉ là không chắc chắn. Lúc trước người hời hợt ,đùa giỡn luôn là em. Gần như em cảm thấy việc quen một ai đó không cần thiết. Nhưng có lẽ em đã dần quen với sự tồn tại của mối quan hệ giữa chúng ta. Quen với sự gặp gỡ hằng ngày, quen với sự đùa giỡn này nọ... Rồi một ngày mọi thứ biến mất, chỉ còn những cuộc gọi đêm, những hình ảnh, những cuộc nói chuyện cách nhau bởi mỗi mặt kính, những câu đùa, rồi lại nhớ...
• Những ngày đã cũ của tôi• ._.
YOU ARE READING
Tôi và những cảm xúc
RandomChỉ là khi có bất cứ chuyện gì đó đều muốn viết ra , viết hết ra thế thôi!! Nhẹ nhõm hơn. Hydrangeas✨