Our story begins

84 6 3
                                    

"Bác ơi, cho cháu hỏi, đền Tengu no namida ở đâu vậy?"

"Cháu đi thẳng đến hết đường ngõ này, rẽ trái đi khoảng 2m sẽ thấy một cái giếng nhỏ nằm cắt giữa ngã ba, cháu rẽ tay trái đi thẳng lên sẽ thấy cổng đền." Bà lão ở hàng đồ điện cũ ven đường có vẻ đã ngoài 70, nhưng trông vẫn còn trẻ khoẻ, nhanh nhẹn, bà bận quần legging bó sát màu da cùng giày thể thao màu đỏ pha đen.

"Mà cháu lên đó làm gì vậy, ngôi đền đấy bỏ hoang lâu rồi."

"Dạ cháu cám ơn, cháu đi chơi loanh quanh theo bản đồ thôi ạ. Cháu đi đây, chào bà, kem ngon lắm!" Cậu tung tung cây kem vị đào đựng trong túi nilong bé xíu bằng hai ngón tay mua ở sạp kem bà lão bán đồ điện cũ tự làm.

Cậu tiến thẳng lên đền theo chỉ dẫn của bà lão. Thân hình không được coi là to cao, có sức chịu đựng gì nhưng vẫn tham lam hành hạ cái vai cõng theo cả đống đồ như lính đánh bộ vác đá hành quân. Nói có vẻ điên rồ, người khác vẫn luôn trêu đùa cậu vì sở thích quái dị như một ông cụ non. Cậu thích đọc sách, và cậu sẽ càng thích thú hơn nếu tìm được một không gian lý tưởng để thưởng thức cuốn sách đó. Tuỳ vào mùi vị cảm giác mà cuốn sách đem lại.
Không gian địa điểm hoàn hảo sẽ hoà quyện hoàn hảo với một cuốn sách hoàn hảo. Đó là lý do, cậu lùng sục khắp nơi trên mạng hàng tiếng đồng hồ tìm địa điểm lý tưởng theo ý cậu để đọc cuốn sách mà ông nội mới cho. Các ngôi đền ở Nhật.

Cậu mải đi, tay lăm lăm cái máy ảnh hiệu canon hơi tróc sờn lớp sơn đen bóng bên ngoài viền ống kính, cổ tay quấn vài đường dây đeo như sợ rơi.
Vòng qua cái giếng, cậu thấy hai cột trụ bằng đá đỡ một tấm biển lớn chạm khắc cong vút về phía đuôi, trông nó không có vẻ ghê rợn tóc gáy như mấy ngôi đền bỏ hoang, ma cũng sẽ không đột ngột lao ra tóm cậu vào vòng luẩn quẩn của mê cung ma trận nào đó rồi bỏ mặc cậu cho chết héo xác.

 [MARKJIN] [SHORTFIC] IT'S RAINING - MƯAWhere stories live. Discover now