[Onepiece fanfic] Chuyến xe đêm
Tác giả: T
Disclaim: Mọi nhân vật đều thuộc về bác Oda, tớ chỉ mượn họ tí xíu thôi
Rating: T
Warning: Boylove, boy x boy, ngôn từ hơi thô tục.
Pairing: Law x Sanji
Sumary: Trong một chuyến xe bus muộn, Law gặp được một chàng trai và đổ món cơm nắm của cậu ta.
Author's note: Fic LawSan đầu tiên. Dê!
Law mệt mỏi gục đầu xuống bàn tay. Anh vừa xong ca trực muộn ở bệnh viện. Trời tối đen như mực, ánh đèn đường yếu ớt hắt qua ô cửa kính thành những vệt sáng chạy dọc qua. Đường khá vắng. Cũng phải thôi, đêm đã khuya rồi mà. Thi thoảng mới thấy một chiếc xe chạy vội vã ngược chiều hay nghe tiếng còi xin vượt. Law thầm cảm ơn thần may mắn vì đã cho anh đón được chuyến xe bus cuối cùng. Bệnh viện nơi anh làm việc ở ngay giữa trung tâm thành phố, nhà anh ở sát mé ngoài gần vùng ngoại ô. Anh không gặp khó khăn trong khi di chuyển mấy bởi đường lái xe khá tiện. Thẳng con đường nhựa thẳng tăm tắp, một bên là hàng cây rợp bóng, một bên là đồi cỏ xanh mượt là đến nơi. Không khí buổi sáng cũng trong lành và mát mẻ, Law thường lái xe đi từ sớm, tránh tắc đường và bụi bặm, thong thả mua một cốc cà phê mang đến văn phòng của mình rồi bắt đầu xem hồ sơ và nhận ca. Law làm việc đến năm giờ chiều. Bàn giao sổ sách cho y tá xong xuôi đâu vào đấy, anh lái xe ghé qua siêu thị mua ít đồ nấu bữa tối rồi về nhà tắm rửa, ăn rồi đi ngủ. Vào những hôm có cấp cứu, như hôm nay chẳng hạn, anh phải ở lại muộn hơn, đảm bảo cho bệnh nhân của mình đã ổn định mới dám đi về. Bước xuống hầm xe, Law buộc miệng chửi thề một tiếng. Thằng Kidd đã mượn xe đưa Bonney đi chơi mất rồi. Tối nay là đêm kỷ niệm sáu tháng hẹn hò của chúng nó. Xe của thằng tóc đỏ bị hỏng, vẫn vứt ở chỗ Franky. Anh lê đôi chân mỏi nhừ đến trạm xe bus, thầm mong mình vẫn chưa bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng. Dù bệnh viện có phòng cho bác sĩ ở lại trực ca đêm, khá tiện nghi và đầy đủ, Law vẫn thích về nhà hơn. Anh không muốn phải ngủ trong không khí bệnh viện lạnh lẽo mà mình đã ở suốt cả ngày. Xe bus phanh gấp khiến Law giật mình thức giấc. Nhìn đồng hồ anh nhận ra mình mới chập chờn được mười lăm phút, vậy mà cũng được một giấc. Law hờ hững nhìn vị khách mới lên, cảm thấy bớt cô đơn hơn khi mình không phải người duy nhất trên chuyến xe đêm muộn này.
Vị khách mới lên là một chàng trai tầm hai mươi, hai mốt tuổi. Gương mặt cậu ta đỏ bừng, hơi thở vẫn còn gấp. Cậu chống hai tay lên gối, đầu cúi xuống, mái tóc vàng rũ mồ hôi. Sau khi đã ổn định lại nhịp thở, cậu ta vuốt mái tóc của mình qua một bên, để lộ gương mặt điển trai của mình. Cảm ơn bác lái xe vì đã chờ, cậu thanh niên sau khi trả tiền bước xuống hàng ghế cuối cùng và thả người xuống chỗ trống bên cạnh Law. Law không tự nhận mình đẹp trai nhưng phản ứng từ những người xung quanh cũng cho anh biết được phần nào. Law có thân hình cao và sãn chắc, kết quả của những buổi chạy bộ và chế ðộ ãn uống hợp lý. Da tối màu, trang trí bởi những hình sãm nghệ thuật khắp cõ thể. Law thích sãm và anh không ngần ngại thể hiện ðiều ðó, cho dù anh là một bác sĩ. Law thýờng sắn hai ống tay cao ðể lộ hình sãm tự mình thiết kế một cách tự hào. Ðôi khi anh nhận ðýợc thý góp ý hay khiển trách về những sãm ðó nhýng chúng chẳng làm anh bận tâm. Law là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, ai cũng phải công nhận. Mọi ngýời nên quan tâm ðến kết quả công việc của anh hõn là việc anh làm với cõ thể mình. Gýõng mặt thì khỏi phải bàn, nó thu hút cả hai giới tính. Tóc ðen dày, hõi xù và cứng, mũi cao, mày rậm, môi mỏng, cằm vuông, tất cả phối với nhau một cách hài hòa, tạo thành lợi thế và ðôi khi phiền toái cho chủ nhân của nó. Khi ra ngoài, Law thýờng ðội cái mũ bông che gần hết gýõng mặt, bất kể trời nắng hay mýa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece fanfic] Chuyến xe muộn
FanficPairing: Law x Sanji Sumary: Trong chuyến xe bus muộn, Law gặp được một chàng trai và đổ món cơm nắm của cậu ta. Hoàn thành rồi :D Xin lỗi vì đã để mọi người phải đọc bản dang dở. T mới dùng wattpad chưa quen lắm. Sẽ rút kinh nghiệm :p Nhận xét cho...