1. Gã người Nga

386 28 13
                                    



Ngay từ giây phút cơ thể rắn chắc đó ôm chầm lấy gã, kéo gã xa dần khỏi đáy sông và tiến gần hơn đến với sự sống, gã biết cả cuộc đời này gã không thể gặp một ai như anh nữa.

Lao chiếc xe tải xuống giữa lòng sông, Napoleon yên vị ngồi trong khoang tài xế đã được khóa kín. Anh vốn định lái xe ra khỏi đây thật lành lặn và... khô ráo, nhưng lại không thể làm ngơ khi nhìn thấy ánh lửa bập bùng từ chiếc cano nhỏ. Kuryakin là một gã trai ngạo mạn và ngu ngốc, anh lầm bầm. Đèn pha chiếu sáng một đường thẳng như một ngọn hải đăng cho đến khi tìm thấy người bị nạn. Nước tràn vào gấp gáp, vội vã tựa như muốn nhấn chìm người đàn ông tuyệt mỹ kia làm của riêng. Napoleon hít thở sâu trước khi mở cửa xe, nào, Solo, gã Hồng Quân đang đợi mày đấy.

Illya chưa bao giờ nghĩ đến việc gã sẽ phải chết đuối dưới lòng sông của một đất nước quá đỗi xa lạ như Ý. Ý che dấu quá nhiều bí mật, về những công trình kiến trúc có lịch sử chục lần rắc rối, hay về cái thứ tiếng lơ lớ vốn nghe thật diêm dúa kia, cả về bọn tội phạm ngầm quá mức kĩ lưỡng này. Một điệp viên KGB hạng nhất như gã tại sao phải quy phục trước một ả đàn bà, hay nói chi tiết hơn, là cái nhà máy bé tẻo teo như cái lỗ mũi này chứ? Con sông này mà dìm chết được gã ư?

Ôi, nhưng mà, ngay đến khi sắp ngoẻo mà gã vẫn còn tự mãn được, có phải là gã đã hết thuốc chữa rồi không?

Nhưng mà, tên người Mỹ kia có lẽ đã an toàn rồi. Có lẽ hắn đang ở đâu đó, nhấm nháp sandwich và rượu vang. Có lẽ hắn đang cười vào mặt gã vì sự thiển cận của gã, nói khích và nhếch môi: "Giá như lúc đó anh đã nghe lời tôi, anh Hồng Quân ạ."

Illya uống đầy một bụng nước, trong phổi cũng có nước, hơi thở càng ngày càng nông và lồng ngực cảm thấy nặng như đá đè. Gã khó chịu quá, nhưng hai mi mắt lại nặng như chì, gã có muốn mở cũng không mở chúng ra được. Chẳng lẽ đây chính là kết thúc của gã ư?

Một cánh tay vòng qua người gã và ôm chặt, gã cảm thấy Thần Chết ở dưới chân gã ngày càng bị bỏ xa. Mơ màng và choáng váng, gã dường như không còn nhận thức được điều gì cho đến khi nước ngọt trong người bị phun hết ra. Illya cảm giác có một làn gió lạnh thổi qua trên mặt gã, nặng nhọc mở mắt nhìn lên bầu trời đêm tối mịt.

"Thở đi, từ từ thôi." Solo ôm lấy người gã, thì thầm, "Nhỏ tiếng thôi."

Khuôn mặt anh điềm tĩnh, nhưng trên trán lại có một hai nếp nhăn chứng tỏ anh đang lo lắng cho gã. Illya nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp như tạc tượng, mái tóc ướt dính lại trông càng quyến rũ, nước ở trên mặt rỏ từng giọt xuống mặt gã, gã mỉm cười: "Cao bồi, làm tốt lắm."

Gã nghĩ là gã đã nói không ra tiếng đâu, vì gã vừa suýt chết đuối mà, nhưng gã biết là Solo hiểu, vì trong mắt anh cũng xuất hiện một nụ cười.

[Napoleon Solo/Illya Kuryakin] That's My CueWhere stories live. Discover now