Đau...

45 4 2
                                    

Một ngày trời âm u, mưa rơi nặng hạt. Có một cô gái đang đứng giữa cơn mưa ấy, nếu để ý kỹ sẽ thấy, cô ấy đang khóc, khóc rất nhiều. Một chàng trai lặng lẽ bước đến bên cô ấy, ôm chầm lấy cô, an ủi cô. Và hai người đó không ai khác là Nhi và Sơn.

" Mình về thôi, Nhi còn đứng đây làm gì nữa, có khóc lóc cũng chẳng được gì. Em về nhà anh rồi kể anh nghe xem, có chuyện gì xảy ra vậy?" - Sơn nói, hai tay càng gắt gao ôm chặt lấy cô. Trái tim anh đau lắm khi thấy cô khóc vì hắn.

" Hức... mình...hức... về thôi... hức..." - Vừa nói, cô vừa khóc. Bước đi cũng chẳng còn thẳng nữa, phải nhờ anh đỡ lấy mà dìu đi.

Nhà H. Sơn

Nhi đang ngồi co ro trên ghế, phần vì lạnh, phần vì đau lòng mà khóc. Sơn đi đến ngồi kế bên cô, đưa ly ca cao nóng cho cô.

" Đã bình tĩnh rồi chứ? Giờ thì nói anh nghe xem, sao em lại đứng dưới mưa khóc?" - Anh ngồi kế bên cô, để cô dựa vào vai mình rồi hỏi. Anh biết vì sao cô khóc chứ, nhưng anh vẫn muốn nghe cô kể rõ hơn.

" Em... hức... là anh ấy vì cô ta... mà... hức... mắng em... em... đau lắm..." - vừa nói, cô lại òa lên khóc.

***Flashback***

Tại sân trường, có một cô gái đứng đối diện với cặp đôi đang ôm nhau kia.

" Tuyết Nhi, tại sao cô lại đánh em ấy, em ấy có làm gì cô đâu. Nếu cô ghen ghét cô ấy vì là người yêu tôi, cô muốn tôi để ý đến cô thì xin lỗi, cách của cô lại càng làm tôi thêm chán ghét cô hơn đấy. Liệu mà giữ cái mạng của mình đi, cô mà còn đụng đến em ấy một lần nào nữa thì cô chuẩn bị đi chết đi" - người đang nói chính là người mà cô hết lòng yêu thương, là Minh Nhật. Vậy mà hắn lại nói với cô như thế, trái tim cô như thắt lại, đau quá...

" Nhật à, nghe em nói đi, em không có làm gì cô ta hết. Anh phải tin em chứ, em kh..."

" Cô im đi, tôi không muốn nghe thêm một lời nào của cô nữa cả. Loại người như cô thật mặt dày, tôi đã nói không yêu cô mà cô còn bám theo, thật làm tôi kinh tởm" - Cô chưa giải thích xong, hắn liền xen vào nói rồi mắng nhiếc cô rất nhiều.

" L...Loại người như... em?" - giọng cô hơi run như sắp khóc.

" Phải, cái loại như cô thật mặt dày, kinh tởm. Lẽ ra cô không nên có mặt trên đời này thì tôi và em ấy mới được bình yên" - Từng lời nói của hắn như cứa rách trái tim cô. Cô khóc thật rồi...

" Thôi mà anh, cô ta chắc sẽ không dám đụng đến em nữa đâu, chẳng phải có anh rồi sao, anh sẽ bảo vệ em mà, đúng không?" - Giọng nói của cô gái kế bên hắn vang lên, đó là Thy, người yêu của anh. Ả vừa nói, vừa giả vờ thấy tội nghiệp cho cô. Còn đôi mắt lại ánh lên tia sắc bén như muốn cảnh cáo cô "Lần này mày lại thua nữa rồi, Nhi à. Và anh ấy vẫn là của tao, đừng hòng cướp lấy". - " Mình đi thôi anh, trời sắp mưa rồi. Kẻo lát dầm mưa rồi bệnh nữa" - Ả vừa nở nụ cười giả tạo, vừa khoác tay hắn mà nói.

" Mình đi thôi" - Hắn nói chuyện với cô ta thập phần ôn nhu. Rồi quay sang cô lại trở nên lạnh lùng.

" Còn cô, nếu đụng đến người yêu tôi một lần nào nữa thì cô. chết. chắc." - Hắn gằn mạnh ba chữ cuối để cảnh cáo cô. Rồi cùng ả ta thân mật bước đi. Nhưng hắn nào biết, cô người yêu " bé bỏng" của của hắn còn đáng kinh tởm hơn những điều hắn nói với cô? Ả ta vừa quay qua nhếch môi cười với cô nữa kìa, cái nụ cười ấy như đang khinh thường cô vậy.

Cô thật uất ức, tại sao hắn lại coi trong ả ta như vậy, yêu ả như vậy? Trong khi đó, cô chẳng đụng gì đến ả hết, thế mà hắn chỉ nghe ả nói, nhìn ả giả vờ khóc mà mắng chửi cô như thế. Cô đau lắm, cô ghen tị với cô ta lắm. Tại sao, tại sao người đi bên cạnh hắn... không phải là cô? À, cô đâu có quyền quyết định, hắn muốn yêu ai, muốn bên ai thì hắn chọn thôi, cô... không là gì cả, thôi thì... im lặng cho nó trôi qua nỗi đau rát trong tim.

Cô vẫn đứng đó với trái tim đã tổn thương, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Mưa, có phải chăng là ông trời đang khóc thương thay cho cuộc tình của cô? Thế thì sao Ngài chẳng giúp cô, giúp cô có được hạnh phúc, cứ bắt cô đau khổ mãi đến khi nào mới buông?

Một mình đứng giữa sân trường này,thật cô đơn. Rồi bỗng có một bàn tay ấm áp ôm lấy cô. Ngẩng đầu lên, là anh, Hùng Sơn, người mà cô xem là bạn thân duy nhất. Chỉ có anh luôn đến bên cạnh cô mỗi khi cô buồn đau nhất, tủi thân nhất. Đối với cô, anh như người anh trai của cô vậy. Luôn là bờ vai vững chắc khi cô khóc, luôn là " quyển nhật ký" để cô tâm sự về... hắn.

*** END FLASHBACK***

Nghe cô kể xong, lòng anh như thắt lại. Cô... yêu hắn nhiều như thế sao? Chịu đau khổ, chịu tổn thương chỉ vì... hắn thôi sao? Tâm tình anh nặng trĩu.

" Thôi, không sao hết, hắn có mắng em, trách em thì sao chứ? Chẳng phải luôn có anh bên cạnh bảo vệ em hay sao? Em đừng lo!"- Tôi sẽ bảo vệ em vì em là người tôi yêu. Câu sau là tự anh thêm vào trong lòng. Phải, anh sẽ luôn bên cô, anh không muốn cô đau khổ vì ai cả, kể cả... hắn. Anh không muốn thấy nước mắt cô rơi thêm lần nào nữa, vì khi nước mắt cô rơi, trái tim anh lại đau.

" Phải nga, có anh ở bên rồi, em sẽ không sao cả. Anh luôn bảo vệ em mà, đúng không?"- cô nín khóc nói.

" Đúng vậy, anh sẽ luôn bảo vệ em!"- Anh mỉm cười ôn nhu nói với cô.- " Thôi, em cũng mệt rồi, ngủ đi."- Anh xoa đầu cô nói.

" Em biết rồi, anh cũng ngủ đi, ngủ ngon nha!"- Cô cười mỉm nói. Hôm nay, cô đã mệt lắm rồi. Tốn nhiều nước mắt chỉ để khóc vì ai đó, mà ai đó lại chẳng để tâm nên những giọt nước mắt này thật vô nghĩa, không đáng để rơi vì người đó. Thế mà cô lại không kìm được mà khóc, khóc làm gì khi chẳng ai biết được ý nghĩa của nó, trừ cô?

Đợi cô chìm vào giấc ngủ say, anh mới đến bên cạnh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Đắp chăn lại cho cô rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi, anh còn quay lại nhìn cô trìu mến, lẩm bẩm điều gì đó thật nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy. Tắt đèn, trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay, quả thật là một ngày toàn nước mắt và đau thương...

" Em, là người mà tôi yêu, vậy cớ sao em lại khóc vì hắn? Em có biết rằng...trái tim tôi đau khi thấy nước mắt em rơi vì  người khác? Tôi yêu em, và tôi sẽ khiến em quên đi hắn và bắt đầu yêu tôi, em cứ chờ đấy đi. Tôi sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em, chứ không phải hắn, chỉ mang đến cho em nỗi đau và nước mắt"

~~~~~ Hết chương 1~~~~~

[Tạm Drop]Trái Tim Em Rất ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ