Vụ án thứ nhất: Bình Chung Thải Nha · Bình Xuyên Hà Chi Chiến

888 5 1
                                    

Edit: Thesun

Chương 1: [Hắc Phong  Thành]

Núi Hắc Phong nằm ở phía nam Hắc Phong Thành, đỉnh núi tuyết phủ quanh năm, sườn núi lại cây cối tươi tốt, chân núi thì sông nước lượn quanh, quả là ngọn núi bốn mùa thay sắc.

Trên quan đạo cạnh núi dẫn từ Trung Nguyên đến Hắc Phong Thành, vì xe ngựa thường xuyên qua lại nên rất bằng phẳng và rộng rãi.

Muốn đến được cửa thành phía Nam của Hắc Phong Thành , cần phải đi vòng qua núi Hắc Phong thông với Tây Bắc.

Ở chân núi có quân doanh của Triệu gia quân, một phần của đại quân Trung lộc đóng ở đây, cả trăm dặm đều là quân trướng, tính từ cửa Nam của thành Hắc Phong cho đến núi Hắc Phong, tổng số quân lính có tới mười hai vạn người.

Núi Hắc Phong nằm ở phía Bắc thành Hắc Phong, phía Nam thành là Đại Tống, ở phía Tây Bắc lại có một tòa thành rất phồn hoa náo nhiệt, gọi là phủ Tây Châu. Sườn núi phía Nam của núi Hắc Phong có rất nhiều đền chùa, có cả những tháp cổ gần trăm năm tuổi, hương khói rất vượng.

Sáng sớm một ngày, tại một ngôi chùa tên gọi "Lưu Vân" ở sườn Tây Nam của núi Hắc Phong, có hai tiểu hòa thượng vác theo cây chổi, ngáp ngắn ngáp dài ra sân quét lá rụng. Hai người vừa quét dọn vừa nói chuyện với nhau. Mấy ngày trước quan Tiên phong của Triệu gia quân là Âu Dương Thiếu Chinh đã dẫn quân về doanh trại, có thể Nguyên soái Triệu Phổ cũng sắp mang binh mã về rồi.

Khi hai người đang nói chuyện thì lại thấy từ trong rừng truyền ra mấy tiếng xào xạc rất kỳ lạ, không giống tiếng gió chút nào, cứ như có thứ gì đang di chuyển vậy.

"Ai nha!" Tiểu hòa thượng nhỏ tuổi vội vàng chạy đến nấp sau lưng một tiểu hòa thượng lớn hơn. "Sư huynh, có phải dã thú xuống núi không vậy?"

Tiểu hòa thượng lớn hơn một chút kia cũng bất lực mà nhìn sư đệ nhà mình. "Núi Hắc Phong này không có thú dữ nhưng lại có rất nhiều hươu nai, chúng không cắn người, còn rất thú vị nữa, đệ có mang đồ ăn theo không? Nếu chúng chạy tới thì chúng ta cho chúng nó ăn..."

Tiểu hòa thượng kia còn chưa nói hết chứ "đi" thì đã thấy từ trong rừng cây có một con hổ đen "vèo" cái chui ra, bay qua đầu hai tiểu hòa thượng, nhảy một cái đã chui vào khu rừng bên dưới sườn núi rồi.

Hai tiểu hòa thượng giữ nguyên cái miệng há hốc mà nhìn bầu trời trên đầu.

"Sư huynh à, đó là hươu nai sao?"

Phải mất một lúc lâu tiểu hòa thượng kia mới kéo vị sư huynh vẫn đang há hốc mồm của mình lại được, hỏi hắn: "Nó có ăn bánh không?"

Lúc này, từ trong rừng lại vang lên một loạt những tiếng động khác, hai tiểu hòa thượng bị dọa sợ đến co rúm lại với nhau...

Mấy tiếng "vèo vèo" lại vang lên, từ trong rừng cây lại xông ra mấy bóng đen nữa... có điều, đây cũng không phải hổ mà người mấy người thợ săn đeo theo cung tên.

"Tiểu hòa thượng!" Một thiếu niên cao lớn vạm vỡ hỏi hai người: "Có thấy một con hổ đen không?"

"Á..." Hai tiểu hòa thượng cùng nhau gật đầu.

Hắc Phong Thành Chiến Ký HPTCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ