Rửa bát và dọn đồ xong, Tzuyu mở cửa, bước thật nhẹ vào phòng. Cậu chui vào chăn, khẽ vén vài sợi tóc đang loà xoà trên trán Chaeyoung. Khi ngủ, trông cô thật bình yên và dịu dàng, không còn là chú hổ con tinh nghịch hay nhõng nhẽo của Twice nữa, cũng không còn là rapper chất ngầu khiến trái tim fan rung rinh, giờ cô chỉ là Son Chaeyoung - cô gái bé nhỏ với trái tim mềm yếu. Tử Du ôm chặt Chaeyoung vào lòng, cái ôm tưởng chừng như muốn dính chặt cô lại với cậu. "Mình biết làm sao bây giờ đây Chaeng, mình chỉ muốn mãi che chở cậu như thế này thôi, mình chỉ muốn cậu là của mình thôi, liệu có phải là quá ích kỷ không? Mình không thể kiềm chế nổi trái tim này nữa. Dù cho cậu chỉ coi mình là bạn, mình vẫn muốn giành tất cả trái tim này cho cậu, cậu có biết không chú hổ con bé nhỏ của mình? "Những giọt nước mắt lại thi nhau trải dài trên má Tử Du, cậu vội lấy tay lau nước mắt rồi lại khẽ bật cười, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ đầy trằn trọc.
- Tzuyu à dậy thôi, bây giờ unnie về nhà đây, nhớ chăm sóc cho Chaeyoung cẩn thận đó. Con bé mà bị làm sao thì em chết với unnie.
- Được rồi unnie, em biết rồi mà, unnie nói nhỏ thôi không cậu ấy tỉnh giấc mất. Unnie đi cẩn thận nha.
Tử Du rời khỏi giường, cẩn thận đắp lại chăn cho Chaeyoung rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi, cậu bưng đồ ăn vào giường rồi khẽ giọng gọi cô:- Chaeng à dậy thôi nào, đã muộn rồi đó, ăn sáng đi nào.
Chaeyoung tỉnh giấc, cô lại trưng ra khuôn mặt vô cùng đáng yêu và ngơ ngác khiến Tử Du ngẩn người. Cô nũng nịu bằng chất giọng ngái ngủ vô cùng trẻ con:
- Mới sớm mà, mình mới ốm dậy cậu phải cho mình ngủ thêm chứ. Người gì mà máu lạnh vậy, đợi các unnie về tớ sẽ mách tội cậu cho mà xem.
- Trán cậu đã mát rồi này, may quá cậu khỏi rồi tớ sẽ lại tha hồ bắt nạt cậu. Cậu cứ thử mách các unnie đi, còn lâu tớ mới sợ ble.
- Xì nói cậu là đồ máu lạnh quả không sai mà. Tớ mặc kệ cậu không chơi với cậu nữa.
- Tớ đùa chút thôi mà, cậu không chơi với tớ thì tớ sẽ buồn lắm đó, cậu không nỡ nhìn thấy tớ buồn đâu nhỉ. Ngoan ngồi dậy đi để tớ bón cậu ăn này.
- Được rồi bệ hạ sẽ miễn tội cho tên Du đen nhà ngươi. Mau đút cho ta đi haha.
Cả hai vừa ăn, vừa trêu đùa nhau đầy vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến trưa.
- Chaeng, cậu bảo muốn đi công viên nước đúng không? Tớ đã mua vé rồi này chúng ta cùng đi nhé.
- Thật á, cậu biết không tớ yêu cậu nhất đó Chewyyy.
Tzuyu cười thật tươi đáp lại Chaeyoung, nhưng trong lòng lại có chút gì đó buồn buồn. "Phải rồi, cậu yêu mình, nhưng chỉ là yêu như 1 người bạn thôi phải không...Mình hiểu mà"- Nhưng cậu phải hứa với mình phải giữ sức khoẻ thật tốt không để bị ốm nữa nhé Chaeng. Sắp comeback rồi đó tớ không muốn xảy ra chuyện gì đâu.
- Được rồi tớ biết rồi mà, làm gì mà nghiêm trọng vậy. Đi thôi nào Chewy, tớ háo hức quá.
Chaeyoung phấn khích kéo tay cô gái to lớn hơn ra khỏi cửa, từ lâu rồi kể từ ngày làm thực tập sinh cô đã không được đi chơi như thế này. Vừa đặt chân đến trước cửa công viên, Chaeyoung hét lớn, chạy đi chạy lại chỉ vào các khu vui chơi được vẽ trên bản đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc (99line-Tzuchaeng) (longfic)
FanfictionĐã từng vui vẻ hạnh phúc bên nhau, cùng hứa sẽ cùng nhau đi đến tận cùng. Lại chỉ vì 1 vết thương quá khứ để rồi lạc mất nhau? Tình yêu của những đứa trẻ? Hay tình yêu của những kẻ trưởng thành?