"Chaeng, Chaeng, Chaeng, tỉnh, tỉnh dậy đi." Với khuôn mặt đầy lo lắng, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi, Tử Du vỗ vào người Chaeyoung. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Chaeyoung từ lúc nào không hay, cô không tỉnh mà thay vào đó phát ra những tiếng thút thít rồi từ từ chui cả thân thể bé nhỏ vào lồng ngực Tử Du. Tử Du nhẹ nhàng xoa lưng rồi lau nước mắt cho Chaeyoung, cô gái bé nhỏ có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi lại chìm vào giấc ngủ. Sờ trán Chaeyoung, Tử Du khẽ nhíu mày. Nhẹ nhàng đặt Chaeyoung xuống giường, phủ tấm chăn lên người cô, Tử Du bước ra phòng khách.
- Jungyeon unnie, Chaeng bị ốm rồi, cậu ấy còn gặp ác mộng nữa, chị nấu cho em 1 chút cháo để khi nào tỉnh dậy em sẽ cho cậu ấy ăn. Bây giờ em phải đi mua thuốc đã. Dorm đã hết sạch thuốc rồi.
- Được rồi, em đi nhanh đi. May mà hôm nay là ngày nghỉ đó, mong là Chaeyoung sẽ nhanh khỏi chúng ta sắp comeback rồi, phải giữ gìn sức khoẻ, em cũng phải tự bảo vệ sức khoẻ của mình đó Tzuyu.
- Vâng unnie.
Vừa đi trên đường, Tử Du vừa chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. "Dạo gần đây Chaeng liên tục gặp ác mộng, khi mình hỏi cậu ấy cũng không nói, hôm nay còn sốt đến như vậy. Mình phải làm thế nào mới giúp được cậu ấy đây? Chaeng Chaeng bé nhỏ của mình, cậu ấy mà làm sao thì mình chết mất. À mà giờ phải đi mua thuốc đã. Chết thật, không được chậm trễ thế chứ Tử Du."
Mua thật nhanh vài vỉ thuốc hạ sốt, Tử Du vội chạy về dorm. Vừa bước vào cậu đã ngửi thấy mùi cháo thơm lừng của Jungyeon, vội chạy vào bếp, lấy 1 cốc nước rồi bê cháo vào phòng cho Chaeyoung. Tử Du vỗ nhẹ vào người cô, chất giọng trầm ấm cất lên:
- Chaeng à, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi nào. Cậu phải ngoan nghe lời tớ rồi mới khỏi ốm được.
Chaeyoung khẽ cựa quậy, cô khó khăn mở đôi mắt đầy mơ hồ, giọng nói do ốm đã dần trở nên khàn hơn:
- Tzuyu à, tớ đau đầu quá, tớ đã ngủ bao lâu rồi vậy? Các unnie đâu hết rồi?
- Các unnie đã nhân dịp kì nghỉ này trở về thăm gia đình rồi, cậu quên sao chúng ta được nghỉ tận 2 tuần trước kế hoạch comeback đó, chỉ còn tớ, cậu và Jungyeon unnie ở lại dorm thôi. Để tớ đỡ cậu ngồi dậy ăn chút cháo nhé.
- Xin lỗi Tzuyu, tớ lại làm phiền đến cậu mất rồi, đáng lẽ cậu nên trở về với gia đình chứ, lâu lắm cậu chưa được gặp họ cơ mà.
- Không sao đâu Chaeng à, tớ có thể gặp họ trong nhiều dịp khác mà. Nào giờ ăn thôi cậu khỏi rồi chúng ta có thể đến công viên nước chơi.
Nhẹ nhàng đỡ Chaeyoung ngồi dậy, Tử Du cặm cụi thổi từng thìa cháo rồi xúc cho cô. Dáng vẻ của cậu lúc này trông thật ấm áp và đáng yêu. Mặt Chaeyoung khẽ đỏ:
- Tớ có thể tự xúc được mà, tớ đâu phải là em bé đâu. Tzuyu à để tớ tự xúc đi.
- Không được, ai cho cậu tự xúc chứ, yên nào, để Tử Du này xúc cho cậu cháo sẽ càng ngon hơn đó. Cậu là em bé của cả nhóm mà cậu còn chưa trưởng thành đó.
- Xì, làm như cậu lớn hơn mình vậy, cậu mới là em bé của cả nhóm đó đồ trẻ con lớn xác ạ.
- Được rồi tớ trẻ con, nhưng cậu phải ăn hết chỗ cháo này rồi uống thuốc đó, không đứa trẻ này sẽ lo lắng lắm đấy.
Vừa nói Tử Du vừa cười rộ lên, nhìn thấy nụ cười và cả sự quan tâm của cậu, tim cô như khẽ lệch đi 1 nhịp. Cậu ấy không còn là đứa trẻ nữa rồi, suy nghĩ của cậu ấy đã chín chắn và trưởng thành hơn cả cô rồi. Thật tốt, không cần phải quá lo lắng cho cậu nữa. Ăn xong bát cháo rồi uống xong thuốc, Tử Du lại đỡ Chaeyoung nằm trở lại giường, cậu xoa nhẹ cặp má phúng phính ngày nào của cô, vì ăn kiêng mà giờ chúng đã bớt đi nhiều, không còn mềm mại như trước nữa. Chaeyoung nhắm mắt cảm nhận bàn tay của Tử Du, từng hơi ấm, từng sự ôn nhu được cô cảm nhận vô cùng rõ nét.
- Cậu có muốn tớ nằm lại đây với cậu không? Nếu không thì tớ sẽ ra giúp Jungyeon unnie rửa bát đĩa, ngày mai unnie cũng trở về nhà rồi chị ấy nên nghỉ sớm. Vậy là ngày mai sẽ chỉ còn cậu với tớ ở dorm thôi đó, lâu lắm mới có dịp tớ ở cùng cậu như thế này nhỉ, tớ vui quá, cậu phải khỏi nhanh đấy nhé.
- Cậu cứ ra giúp Jungyeon unnie đi rồi vào nằm với tớ sau cũng được. Tớ sẽ nghỉ ngơi thật tốt để mau khỏi rồi còn đi chơi với cậu. Nhìn cậu kìa, lúc vui vẻ hệt như 1 chú chó con vậy, bảo sao fan hay gọi cậu là Tzu chó con haha.
- Được rồi nhớ nghỉ ngơi đừng nghịch gì đó. Tớ ra giúp Jungyeon unnie chút rồi vào ngay.
"Tzuyu đáng yêu thật, mình có lẽ đã bị rung động bởi cậu ấy mất rồi, nhưng, nhưng cậu ấy sẽ ra sao nếu biết được sự thật ấy đây. Không ! Mình không thể để cậu ấy chịu tổn thương được, cậu ấy cũng sẽ ghét bỏ mình nữa. Tớ thực sự xin lỗi Tzuyu à, cảm ơn cậu vì đã luôn quan tâm tớ. Nhưng xin cậu đừng cứ như vậy có được không, tớ sẽ càng chìm sâu vào tình cảm với cậu mất thôi." Vừa nằm Chaeyoung vừa suy nghĩ đến nỗi đôi lông mày nhỏ bé đã nhíu lại mà cô không hề hay biết, có lẽ là do thuốc đã ngấm, cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc (99line-Tzuchaeng) (longfic)
FanfictionĐã từng vui vẻ hạnh phúc bên nhau, cùng hứa sẽ cùng nhau đi đến tận cùng. Lại chỉ vì 1 vết thương quá khứ để rồi lạc mất nhau? Tình yêu của những đứa trẻ? Hay tình yêu của những kẻ trưởng thành?