3. Gloomy Sunday

2.5K 190 78
                                    

Hắn yêu tôi???

Cái gì vậy???

Sự đau đớn từ bàn tay truyền đến đại não khiến cho hình ảnh trước mắt tôi trở nên mờ đi. Hô hấp bị nghẹn lại ở cuống họng làm tôi không thể giữ được bình tĩnh, cho đến khi không khí trong phổi gần cạn thì bỗng có bóng người lao tới như một cơn gió.

Ai vậy?

Trước khi trí não chìm vào bóng tối, tôi lờ mờ nhìn thấy được một người mặc áo sơ mi xanh dương nhạt, trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu trắng đang mỉm cười, và mái tóc đen như màn đêm.

Bàn tay đang siết lấy cổ tôi khi vừa nhìn thấy người đó bèn khựng lại, một tràng cười quái dị vang lên khùng khục và cả cơ thể tôi bị đặt lên ngang vai hắn. Sau đó, tất cả mọi thứ trở nên thật kì lạ khi bên cổ có cảm giác bị vật gì đó đâm vào, và có một thứ chất lỏng lạnh lẽo đang chảy vào trong cơ thể tôi.

Tôi từ từ, nhắm mắt lại.

Không biết bao lâu sau, tôi chợt có cảm giác như mình đang nằm trên một chiếc thuyền chòng chành vô định giữa biển khơi. Bên trên là bầu trời rộng lớn cùng các vì sao đang lấp lánh, thanh âm rì rào của sóng biển vỗ vào mạn thuyền khiến nó chao đảo. Dường như bản thân tôi đang lặng lẽ chết dần đi trong sự ăn mòn của "một thứ gì đó".

Một ngày nào đó, tôi sẽ được nằm trên chiếc thuyền gỗ phủ đầy hoa bách hợp trắng, và được thả xuôi theo dòng sông. Người ta sẽ đứng hai bên bờ cầu nguyện và chúc phúc cho tôi những điều tuyệt vời nhất. Sau đó ngọn lửa như một bông hoa đỏ rực lan đến thiêu rụi tôi, thật chậm, thật rực rỡ. Rồi đến khi kết thúc, thân xác của tôi biến thành những hạt tro li ti và hòa thành làm một với dòng nước.

Tôi sẽ chết sao?

Trước mắt tôi chỉ còn một mảng đen kịt. Cái chết đang đến gần...

"A!"

Mở mắt ra một cách hoảng hốt, tôi tung chăn ngồi bật dậy và thở dốc. Là một giấc mơ sao? Từ bao giờ ác mộng lại trở nên "thật" như vậy?

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo làm tôi thấy khó chịu, khi chuẩn bị rời giường để thay quần áo thì tôi nhận ra mình không thể đứng dậy được. Nói đúng hơn là tôi bị một ai đó ôm lấy ngang hông giữ lại, qua lớp áo ngủ tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng sực của người này.

Giọng nói lạ lùng cất lên khiến tôi giật mình cứng đờ người: "Em định đi đâu? Muốn bỏ chạy sao?"

Nhờ câu hỏi ấy mà tôi phát hiện ra rằng bản thân hiện đang nằm ở một căn phòng lạ lẫm, bên cạnh một con người lạ lẫm. Mùi hương nhàn nhạt lạ mũi giúp tôi trở nên tỉnh táo hơn. Tôi đang làm gì ở đây thế này???

"Bình tĩnh, tôi sẽ không làm hại em." Thanh âm từ tốn vang lên trấn tĩnh tâm thần đang bối rối của tôi. Ngừng lại hành động của mình, tôi chầm chậm quay người nhìn người phía sau đang ôm lấy hông tôi.

Khuôn mặt đẹp đẽ nhưng ảm đạm như một bức tranh chì được soi sáng bởi ánh trăng ngoài kia. Đáy mắt lập lòe phản chiếu ánh sáng le lói kia, hiển hiện lên bao nhiêu quan tâm trìu mến. Biểu cảm trên mặt tuy thờ ơ lạnh nhạt nhưng tôi hiểu rằng mình không thể nghi ngờ lời anh ta vừa nói. Như vậy có nghĩa là đây là nhà của anh ta? Người thanh niên đó không để cho tôi kịp suy xét vấn đề, anh ta kéo tôi sát lại trước mặt và ấn tôi nằm xuống cái gối êm ái.

[FULL - BL - CREEPYPASTA] Bloody Painter/Ticci Toby x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ