1. By My Side

4.5K 271 106
                                    


Ngồi bên khung cửa sổ lộng gió ngập trong ánh chiều tà đỏ rực, thẫn thờ nhìn lên khung tranh trắng xóa đơn điệu, bảng màu cùng cọ vẽ rơi vãi hỗn loạn dưới sàn. 

Tôi, không thể vẽ được nữa...

...

Bước ra khỏi căn phòng trắng toát, tôi thử cử động thân người nhưng vẫn thấy khá khó khăn nên đành tạm gác sang một bên. Đứng trên vỉa hè bắt taxi, bỗng tôi nhận ra có một thứ gì đó đang dõi theo từng hành động của tôi từ lúc ra khỏi căn phòng đó cho đến khi lên xe.

Ban đầu thì tôi cũng không để tâm cho lắm, nhưng dần dần không khí xung quanh tôi bỗng chốc thay đổi, trở nên vô cùng kì lạ. Mỗi ngày thứ tư trong tuần, trước cửa nhà tôi luôn xuất hiện một hộp quà được gói bằng giấy hoa và đính nơ rất đẹp. 

Nghĩ rằng có lẽ là người chuyển hàng đã nhầm lẫn nên tôi đã hỏi khi thấy chiếc xe giao hàng đi ngang qua cửa nhà mình, nhưng họ đã trả lời rằng không có một đơn hàng nào được gửi đến cho tôi vào ngày hôm đó. Và tôi quyết định đặt hộp quà lại trước cửa nhà mình trước khi đi ngủ, với hy vọng rằng người để nó ở đây sẽ nhìn thấy và lấy nó đi nếu người đó biết rằng mình đã nhầm hay gì đó tương tự như vậy. 

Thế nhưng tôi đã nhầm, sáng hôm sau tỉnh dậy xuống dưới nhà kiểm tra, đương nhiên là hộp quà đã biến mất như mong muốn của tôi, thay vào đó là một bức thư được viết bằng mực đen.

[EM KHÔNG THÍCH MÓN QUÀ CỦA TÔI SAO?]

Nét chữ được tô đi tô lại nhiều lần đến mức trang giấy gần như bị rạch nát. Tôi thấy sợ hãi một cách vô căn cứ, gập gọn tờ giấy và nhét vào trong túi, xách ba lô đi đến trường. Trên đường đi tôi đã suy nghĩ rất nhiều, ai lại có thể tặng cho một đứa con trai như tôi một hộp quà có màu sắc nữ tính như vậy chứ?

Mặc dù đã đưa ra khá nhiều cách suy đoán khác nhau, nhưng tôi vẫn chưa có kết luận hợp lí. Cho nên, tối hôm nay sau khi về nhà, tôi sẽ để lại một tờ giấy nhắn ngoài cửa, hy vọng người đó sẽ nhận được lời nhắn của tôi.

Vào lớp trong tiếng chuông báo và ngồi vào chỗ bên cạnh cửa sổ như mọi khi, nhìn những đám mây lơ lửng ngoài kia tự do nhàn nhạ, tôi cảm thấy thật ghen tị với chúng. Vị giảng viên đứng trên bục giảng vẫn say sưa với bài luận văn tẻ nhạt của mình, đám sinh viên bên dưới thì mỗi người một việc, điều duy nhất mà họ quan tâm là khi nào sẽ hết giờ mà thôi.

Bỗng nhiên trong khi lơ đãng tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó không rõ ràng, nó chỉ sượt qua tầm nhìn của tôi như bóng của một chiếc lá hay cánh chim. Vậy nhưng cảm giác mà vật đó đem lại khiến tâm trí tôi có hơi rối loạn.

Thứ đó là cái gì vậy?

Tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên, tôi chậm chạp đứng dậy thu dọn đồ cho vào ba lô, và lúc tôi ra khỏi phòng học thì sân trường đã vắng tanh không một bóng người. Ra chỗ bến xe buýt đứng đợi chuyến xe muộn, bên cạnh tôi là một người thanh niên có dáng người cao lớn, trên người mặc một chiếc áo màu xanh dương và lưng đeo ba lô.

[FULL - BL - CREEPYPASTA] Bloody Painter/Ticci Toby x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ