Chương 1

2K 73 0
                                    

Cát Cường cùng đồng nghiệp thức trọn cả đêm để đấu trí đấu dũng với tên tội phạm ngoan cố, mãi cho đến khi sắc trời tờ mờ sáng, sức người cũng tàn tạ, vụ án mới có chút manh mối.

Phần tử tội phạm bây giờ càng ngày càng thông minh, hại những người mang nhiệm vụ bảo vệ công lý cũng phải toát hết mồ hôi mới có thể miễn cưỡng đối phó.

Cát Cường cùng đồng nghiệp giao ban xong, đội liền cho anh nghỉ một ngày phép, dù thời gian không nhiều nhưng có thể nghỉ ngơi cũng tính là tốt rồi. Vụ án này kéo dài đã gần một tháng, nói rằng ngày quên ăn đêm quên ngủ thì có phần khoa trương, nhưng nếu cố sức thêm chút nữa chắc chắn sẽ mệt đến mức ngất xỉu mất.

Mới được điều từ một khu 'trời xa núi nhỏ' lên công tác ở thành thị đã gặp phải vụ án lớn như thế, thú thật Cát Cường còn cảm thấy rất kích thích, thanh niên mà, cần lao khắc khổ một tí mới tốt. Anh thường ở lại trong văn phòng, thỉnh thoảng mới về nhà ngủ một giấc, căn phòng vừa mướn cũng chưa có thời gian sửa sang lại.

Cát Cường vuốt vuốt huyệt Thái dương, mở cửa trở về gian phòng của mình, vừa ngả lưng xuống giường thì đã bị một tiếng thét làm cho cả kinh, nhảy dựng lên.

Thanh âm chỉ cách có một bức tường, ban đầu có phần thê lương, sau đó âm điệu dần biến đổi, cuối cùng là ngừng hẳn.

Một lúc sao thanh âm đó lại đứt quãng vang lên, Cát Cường đem lỗ tai dán lên vách tường, cẩn thận lắng nghe.

"Buông tôi ra! Anh muốn làm gì! Buông ra! Buông ra! Đừng chạm vào tôi! Không! Không muốn ...... Không muốn ...... Các anh không thể như vậy...... Mau buông tôi ra...... Cứu mạng......Tôi cầu xin các anh...... Buông tôi ra......A ......Tên cầm thú này! A ——"

Cát Cường nghe được một nửa, sắc mặt lập tức đại biến hết cả buồn ngủ, cách vách......đang xảy ra án cưỡng- gian!

Hơn nữa, đó lại là thanh âm của một cậu trai! Trước mắt luật pháp trong nước vẫn chưa hoàn thiện, chưa có khung hình nào được áp dụng cho kẻ phạm tội cưỡng gian đồng tính, một khi tạo thành tổn thương, cũng vô pháp đòi lại công bằng cho nạn nhân!

Chung cư bây giờ, phòng nào cũng có cửa phòng hộ, từ cửa chính tiến vào khẳng định không thể, như vậy, cũng chỉ có thể từ ban công bò vào!

Trong lúc rối rắm, Cát Cường suy nghĩ rất nhiều, đại não xoẹt xoẹt hoạt động, thân thể cũng nhanh chóng hành động, đẩy ra cửa kéo chạy thẳng lên ban công, sau đó dùng sức nhảy qua ban công phòng bên cạnh.

Cửa sổ phòng bên đóng thật chặt, rèm cửa cũng được kéo xuống, thoạt nhìn giống như bên trong đang xảy ra một việc rất đáng sợ.

Cát Tường rút súng lục, dùng sức đập mạnh lên cửa sổ, 'xoảng' một tiếng, mảnh thủy tinh vỡ tan. Tòa nhà này dùng đều là loại thủy tinh bình thường, đập một phát đã tan tác, mảnh vỡ vươn vãi khắp nơi. Cát Cường không có dụng cụ bảo hộ, mặc dù đã cẩn thận lựa chọn tư thế phòng thủ, nhưng mu bàn tay vẫn bị cắt một đường, ẩn ẩn đau nhức.

[Võng phối] Nhỏ giọng chút! Cách tường có tai đó!Where stories live. Discover now