Chương 1

340 26 8
                                    

1:00 AM

Đêm không sao.

Bầu trời đen kịt. Những ngọn đèn đường rọi ánh sáng hiu hắt xuống khu phố vắng vẻ. Gió thi thoảng lại réo rắc từng cơn.

Một bóng người vội vã chạy vào trong con hẻm vắng.

"Bọn cảnh sát chết tiệt... Lần này mà hỏng là sẽ không còn mặt mũi nào gặp sếp nữa..." Một tên mặc áo khoác đen, dáng người cao gầy cùng bộ ria xoăn tít lẩm bẩm. Hắn dựa lưng vào tường, ngồi trượt xuống, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xanh xao.

Đây là một trong những tên cướp thuộc băng đảng khét tiếng của vùng. Những phi vụ trước của hắn lúc nào cũng thành công mĩ mãn, thế mà lần này lại thất bại một cách thảm hại. Kế hoạch cướp nhà băng lúc nửa đêm đã bị phát hiện khi hắn đang cố gắng truy cập hệ thống bảo mật tối tân của ngân hàng lớn nhất thành phố.

"Nghe nói con nhỏ nhãi nhép nào đó vừa được tuyển vào đoàn truy nã mình, nhờ đó mà lũ cớm mới phát hiện nhanh thế... Khỉ thật, mình mà gặp được nó, mình sẽ..."

"Anh sẽ làm sao?"

Một giọng nói thánh thót vang lên khiến hắn giật nảy người. Từ trong chiếc thùng nhỏ ở góc hẻm, một cô gái với mái tóc tím dài, đôi mắt tinh nghịch cùng nụ cười rạng rỡ bỗng lộ diện.

"Mày..." Hắn chưa kịp thở đã phải bật dậy, lùi dần ra xa, tưởng chừng như sức mạnh vô hình toát ra từ cô gái kia sẽ nuốt trọn hắn. "Sao...sao mày kiếm được tao? Bọn cớm ngu ngốc khi nãy đã bị đánh lạc hướng dưới con phố kia rồi mà?!"

"Quả thật vậy," cô gái vẫn giữ nét mặt rạng rỡ, đôi mắt tím long lanh ánh lên sự thích thú. "Nhưng mà, anh có nhớ khi nãy đã đụng phải một người khi đang chạy trốn không?"

"Khoan... Đó là mày sao?!" Hắn lại tiếp tục lùi bước, gương mặt toát mồ hôi hột. Đúng là trong lúc chạy hắn đã va phải một người.

"Phải," cô gái đáp, nhanh nhảu nhảy ra khỏi chiếc hộp. "Tôi đã gắn thiết bị định vị vào lưng anh đấy. Giờ tôi sẽ cho anh hai lựa chọn. Một là, tôi sẽ dẫn anh về đồn và ta cùng uống trà; đừng lo, dù anh không được lịch sự lắm nhưng tôi vẫn sẽ pha trà cho anh. Hai là, đồng nghiệp tôi sẽ đến đây trong vài giây nữa và khi đó tôi không biết họ sẽ làm gì anh đâu. Anh chọn cái nào?"

"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng đầu hàng vậy sao?" Tên cướp nhếch mép, tay thò vào trong túi định rút ra quả bom khói để tung hỏa mù. "Nghe đây, dù có chết ta cũng không..."

Chưa kịp nói hết câu, gương mặt hắn bỗng đơ ra, đôi mắt mở to và hét lên đầy đau đớn. Hắn ngã khuỵu xuống, trượt dài trên mặt đất. Sau lưng hắn là một chàng trai khá cao, trông rất tri thức với mái tóc đen và gương mặt điềm tĩnh. Trên tay anh là chiếc dùi cui điện anh đã dùng để đánh tên cướp bất tỉnh.

"Xem ra tôi không được đãi anh ấy trà rồi," cô gái với mái tóc tím nói với giọng tiếc rẻ. "Dù sao cũng cảm ơn anh nhé, Eriol Hirogizawa. Anh vẫn đến thật đúng lúc, như mọi lần."

"Ồ không, Tomoyo Daidouji à," chàng trai nhoẻn miệng cười, "nếu tôi không đến thì cô vẫn có thể xử lí tên này một cách nhanh gọn. Chẳng qua là, tôi chỉ muốn giúp một chút thôi."

[CLAMP] The Night ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ