Chúng ta bên nhau như thế đó

360 35 2
                                    


Tháng năm ấy em đến bên anh không ồn ào, vội vã

Âm thầm lặng lẽ mà khó phai

......

Doãn Kỳ là đứa trẻ không đến mức là ồm yếu đi, nhưng vì nước da trắng xanh xao, cũng cơ thể còi cọc, cậu mặc nhiên được cho là trẻ suy dinh dưỡng, trẻ mong manh yếu đuối cần được quan tâm chăm sóc.

Cạnh nhà Doãn Kỳ có bác Kim, nhà bác Kim chả thiếu gì, chỉ thiếu tiền. Chồng bác là công nhân công trường,bị tai nạn lao động mà mất. Người thì mất mà tiền bảo hiểm cũng mất, mẹ Doãn Kỳ nói đó là lũ người chó tha mất lương tâm, tại chúng ta nghèo, lại không quen biết một ai nên đành chấp nhận chịu thiệt, bác Kim chẳng nói gì, chỉ ôm đứa con trai mà khóc, bây giờ 2 mẹ con dựa vào nhau mà sống thôi, bác còn 1 cô con gái nhưng đã lấy chồng xa, hôm nghe tin cha mất chị bắt xe thức trắng đêm về nhà, vừa tới nơi đã khóc ngất lên ngất xuống, hôm sau chồng chị cũng xuống, phụ chuẩn bị lễ tang cho bác trai, chạy tới chạy lui tất bật. Mẹ Kỳ chép miệng, chị hai xinh đẹp, tuy không lấy được chồng giàu nhưng thương yêu lo lắng cho vợ như vậy, âu cũng là cái phúc cho nhà bác, bác Kim cũng chỉ cười, nụ cười hiếm hoi trong những ngày giá lạnh. Còn cái người mặt đần, đeo kính dày cộp, lúc nào cũng ngơ ngơ là con trai bác Kim tên Thạc Trấn. Nhớ lúc bác trai mất anh ấy khóc từ lúc hay tin đến lúc cúng 50 ngày, nước mắt nước mũi lem nhem, khi ấy cũng đã học lớp 5, Doãn Kỳ lớp 3 cứ phải đi theo sau cầm hộp khăn giấy, vừa dỗ vừa đưa khăn. Mẹ Kỳ lại nói, đứa trẻ này là người tình cảm, có chút yếu đuối, sau này lấy vợ nên tìm người cứng cỏi trưởng thành 1 chút, bác Kim chỉ thở dài nhìn 2 đứa trẻ, một lớn một nhỏ, một khóc một lau, ngồi bất động chẳng nói câu nào. Doãn Kỳ không phải đứa vô tâm, chỉ là 1 đứa trẻ lớp 3 chứng kiến người thân quen mất, nó chưa khóc đã là giỏi rồi, thâm tâm nó buồn vô hạn, chẳng thốt lên được lời nào cả.

l

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ