Chúng ta bên nhau như thế đó 2

236 37 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   5 năm từ ngày bác trai mất, bác Kim mở tiệm tạp hóa bán đồ, để anh Thạc Trân trông tiệm, còn bác phụ chị hai bây giờ đã mở một nông trại rau đến là lớn, mỗi cuối tuần bác về lại mang cơ man bao nhiêu là thức rau ngon, lạ cho nhà Doãn Kỳ, mẹ Kỳ cứ tấm tắc khen bác Kim có con rể tốt, chăm chỉ, thương vợ, thương con. Vì bác phải đi suốt nên gửi anh Thạc Trấn cho mẹ Kỳ chăm sóc, mẹ Kỳ cười sởi lởi chị cho em luôn cũng được gửi gắm gì.

   Doãn Kỳ không phải ghét Thạc Trấn, chỉ là anh ta nhìn khờ khạo, nói chuyện chẳng mấy câu mà cứ cười hềnh hệch đến ngố. Vì học gần trường mẹ Kỳ giao nhiệm vụ cho anh Thạc Trấn chở Doãn Kỳ đi học. Mỗi sáng, đúng 6h15 là Thạc Trấn đã đứng trước cửa nhà gọi Kỳ Kỳ. Mà Kỳ Kỳ thì vẫn đang vật lộn với quần áo, giày dép, mỗi lần như vậy mẹ Kỳ lại chửi um lên rồi lại so sánh với Thạc Trần, còn Doãn Kỳ thì trút ngược lại lên người Thạc Trấn.

- Đạp nhanh lên coi! Sắp muộn rồi kìa - Doãn Kỳ ngồi sau gắt gỏng

- Tại em dậy muộn mà – Thạc Trấn vừa nói vừa thở, còng lưng đạp

- Cái gì – Doãn Kỳ lại nạt

- Không có gì, uống sữa nhé, anh để trong cặp ấy

- Biết rồi- Doãn Kỳ vẫn nói giọng khó chịu.

   Nhà bác Kim mở tạp hóa, vậy nên trong nhà nhiều đồ ăn vặt có cả đồ chơi, đối với những đứa trẻ thì đó chính là không thiếu gì cả, Thạc Trấn mấy năm nay chỉ chơi với mỗi Doãn Kỳ, đương nhiên sẽ tự động vô thức mà yêu thương đứa trẻ này hơn, mỗi ngày 1 hộp sữa, thỉnh thoảng cái kẹo, đồ chơi mới, Doãn Kỳ chính là đứa trẻ hơn người ở nơi làng quê yên bình này bởi nó có nhiều đồ ngon vật lạ nhất tuy không phải là của mắc tiền, của hiếm,nhưng so với đám trẻ con công nhân, nông dân thì đó là niềm khao khát rồi. Nhưng cái mà Doãn Kỳ thích thú nhất chính là nó có 1 ông "anh trai", người luôn chiều chuộng nó, nó sẵn sàng cho bạn mượn đồ chơi, ăn ké bánh, uống ké sữa, nhưng tuyệt nhiên không được đụng vào "anh trai" nó. Mẹ Kỳ bảo anh Thạc Trấn hiền lành sáng sủa, lại học giỏi ngoan ngoãn hẵn có nhiều người thích, mẹ nói chẳng sai tẹo nào, lũ con gái lớp Doãn Kỳ mỗi ngày đều đứng trước cổng chờ anh Thạc Trấn chở Doãn Kỳ đến trường rồi cười khúc khích, chỉ trỏ này nọ. Mấy đứa dạn hơn thì viết thư nhờ Doãn Kỳ đưa giùm, nó vứt hết, cũng chẳng nói gì. Thi thoảng nó nói bâng quơ khi ngồi sau lưng Thạc Trấn, bảo là mấy đứa con gái lớp nó thích anh lắm, Thạc Trấn vừa đạp vừa nói anh chẳng thích, nó lại cười. Doãn Kỳ không phải đứa ích kỷ, nó chỉ không muốn chia sẻ Thạc Trấn mà thôi.

   Cứ thế, 4 mùa Doãn Kỳ cứ ngồi sau lưng Thạc Trấn như vậy, nó cứ ngồi đằng sau nhìn đôi vai rộng thật rộng nhấp nhô chở nó đi học. Doãn Kỳ chẳng nói chuyện nhiều với Thạc Trấn nhưng mà hai người cứ như vậy hiểu nhau. Còn nhớ mùa đông năm nào đó, tuyết phủ dày cả gang tay, nhưng Thạc Trấn vẫn đúng giờ chờ nó đi học, Doãn Kỳ vùng vằng xuống nhà thấy Thạc Trấn như con gấu đen to đùng, đứng khịt mũi, thấy Doãn Kỳ lại cười hềnh hệch, người như vậy mà năm nào cũng được nhận giải toàn trường. Nhìn Doãn Kỳ chùm kín mít lộ mỗi đôi mắt với cái mũi đỏ chót, Thạc Trấn đưa tay ngắt một cái rồi lôi ra trong người một cái bánh bao

- Ăn đi cho nóng, anh mới hấp xong đấy

  Đường đã xấu, tuyết dày mà còn lên phải lên dốc Thạc Trấn phải vất vả lắm mới qua hết đoạn dốc, trời lạnh mà trên trán anh lấm tấm mồ hôi, Doãn Kỳ ngồi vắt vẻo đằng sau ăn bánh bao cũng có chút nuốt không trôi liền nói

- Bánh bao ngon lắm, anh làm hả?

- Không! Bác Lý cho, anh không ăn, hấp lại để cho em đấy, ngon lắm hả?

- Uh! Ngon lắm – Doãn Kỳ xé 1 miếng đưa lên miệng anh – ăn thử này, ngon nhỉ

- ừ, ngon – Thạc Trấn vừa nhai bánh bao vừa cười hì hì, trời lạnh nhưng lòng anh ấm lắm, người ngồi sau cũng bất giác cười

- Lạnh không

- Lạnh

- Ôm anh này

- Không thèm, đồ điên, hai thắng đàn ông ôm nhau à

- Thì làm sao? Lạnh mà – Thạc Trấn với tay ra phía sau chụp lấy bàn tay nhỏ hơn vòng qua người mình. Doãn Kỳ cùng chắng chống cự, cứ tự nhiên mà vậy thôi.

   Tối nào Doãn Kỳ cũng ôm sách vở qua nhà anh học, vì anh học giỏi nên mẹ bảo qua học anh cho giỏi theo, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Doãn Kỳ cũng nghe theo, nhưng mà lời anh giảng Doãn Kỳ nghe như vịt nghe sấm, chả vào chữ nào, lại ngồi ngơ ngẩn nhìn anh học, trong phòng anh có 1 cái kính thiên văn là của chồng chị hai cho, ngày xưa đi học được người bạn nhà giàu nào đó cho. Đúng là dân thành phố có khác. Thỉnh thoảng Doãn Kỳ lại lôi xuống ngắm sao, anh chỉ cho Doãn Kỳ những ngôi sao lạ còn bảo lâu lâu anh còn nhìn thấy bác trai trên đấy, Doãn Kỳ nạt lại em không phải con nít đừng nói vớ vẫn, Thạc Trấn lại cười hềnh hệch bảo em nói vậy cha buồn có khi cha ngồi sau lưng em ấy, làm Doãn Kỳ giật bắn người nhảy vào người Thạc Trấn, rồi cứ ngồi sát người tay ôm chặt cánh tay, đợi đến khi Thạc Trấn học xong rồi dắt về tận nhà, cả buổi anh cứ cười lại bị Doãn Kỳ nạt, bắt học nhanh lên.

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ