Bệnh Viện --- 2 ngày sau
Cả 3 đứng ngoài khung kiếng nhìn vào thấy Bee và cô y tá cười nói rôm rả,giờ cảm xúc Khuê lẫn lộn không chỉ có ghen thôi.Mà giờ ghen cũng chẳng được gì,Bee đã không còn thuộc vè mình nữa.Bee đã không còn thương mình nữa,cái tên Lan Khuê đối với chị bây giờ chỉ là một người dân một người lạ từng yêu mà thôi.Em biết khi một người đã hết yêu,thì người kia sẽ không còn cơ hội để níu kéo.Bee hạnh phúc nhé,còn em"em phải học cách sống mà không có Bee bên cạnh.Bee" EM VẪN YÊU BEE NHƯ NGÀY NÀO,dù cho Bee có đối xử lạnh nhạt với em ra sao.Em vẫn luôn bên cạnh âm thầm,giúp Bee vượt qua tất cả.Hằng đi qua ôm eo Khuê khẽ nói:
- Khuê,em đừng thế nữa.Giờ Bee nó mất trí nhớ rồi.Mình cũng ko nên buồn hay trách nó được.
Hà chen vô nói:
- Ck à,vk sợ nó sẽ có tình cảm với cô y tá đó đó.Ck nghĩ xem ngày nào 2 người cũng cười đùa giỡn hớt trong phòng,như lúc mà nó và Khuê.
Nói đến đây Khuê ôm mặt bật khóc,Hà biết mình đã lơ lời.Cô đi qua ôm Khuê vào lòng nói:
- Khuê,chị xl em.Chị ko có ý gì đâu,nhưng mà Bee sẽ nhớ ra hết mọi chuyện em à.Em đừng thế nữa mà em!!
Hằng đi lại vòng tay ôm cả 2 vào lòng,cô nhìn thấy một người mình yêu một ngươi thì là eg.Cô xót lắm,mà cô ko biết phải làm cách nào để Bee nó mau khôi phục lại trí nhớ,mà để quay lại với eg mình như trước kia.
------
Bee ngồi trên giường bệnh vẽ một hình con ong vàng tặng Khánh Ngân,cô cươi tít mắt nói:
- Thấy hok,chị vẽ con ong vàng tặng em đó!!
Khánh Ngân cầm tờ giấy mà Bee vẽ tặng cô hình con ong vàng,Ngân cười tít mắt nói:
- Trời ơi,chị vẽ đẹp quá!! Mà vẽ có mình con ong thôi à,lẻ loi nhìn ko đẹp đâu.Thêm con khác chen chung vào cho đẹp đôi kkkkk.
Có nhiều con lắm,không hiểu sao Bee lại chọn vẽ con mèo vào.Cô vẽ xong cười tít mắt hí hửng còn ghi thêm vài chữ Ong chúa và Meow xinh đẹp,xong rồi mơi đưa Ngân.Ngân cầm lên nhìn,trầm trồ khen ngợi:
- woa!! Chị vẽ đẹp thật đó,mà này hình như con mèo chị vẽ đẹp hơn đó!! Bộ ở nhà hay vẽ con mèo lắm à kkkkkk,sao đẹp sắc sảo thế? Mà sao nhiều con sao ko vẽ,sao chị chọn con mèo?
Bee cũng không biết tại sao cô lại chọn con mèo để vẽ nữa,cô ngập ngừng nói:
- Chị ko biết nữa em,tự nhiên cầm bút lên là vẽ theo hoán tính đó em.Như là chị đã và thân thuộc với những thứ trong cuộc sống liên quan tới con mèo ko nhỉ?
Khánh Ngân thấy vui trong lòng,vì có tia hy vọng là Bee sẽ nhớ lại tất cả sẽ ko bao lâu nữa đâu.Ngân nắm tay Bee nhìn Bee trìu mến nói:
- Có thể là thế đó chị,à em hỏi điều này nhé? Bộ chị ko còn nhớ gì hết sao,quên hết luôn hã?
Bee rươm rướm nước mắt,gật nhẹ đầu nói:
-Ohm em,chi ko nhớ gì cả,đầu óc trống rỗng em à.Mà sao em hỏi vậy,hay em thấy chị vẽ con mèo rồi em hỏi thế?
Khánh Ngân vội gật đầu nói:
- Dạ chị,tại em thấy có nhiều con mà chị lại chọn vẽ con mèo.Nên em thấy lạ,em hỏi thôi.Em nghĩ chắc trước kia chị có mối quan hệ đặt biệt liên quan đến con mèo này,nên chị mới có hoán tính vẽ con mèo đó.
Bee đượm buồn nói:
- Ohm chắc vậy,ko biết người đó đang ở đâu nhỉ,có đang ở bên cạnh chị ko? À em khi nào chị được xuất viện vậy em?
Khánh Ngân:
- Dạ chắc 1,2 ngày nữa đó chị.Để bs khám lại lần nữa cho chắc,rồi mới cho chị xuất viện được.Em nghĩ chị về nhà rồi thì sẽ mau nhớ lại quá khứ hơn đó,vì những hình ảnh liên quan đến chị đều xuất hiện trong nhà chị mà.Nên chị sẽ mau nhớ lại tất cả,nên chị đừng lo,à chị nhớ lời em nói ko? Ko được lạnh lùng với 2 chị kia nữa,à ko đến 3 người luôn đó.Chị thấy ko,mấy nay 3 chị đo cứ khóc lên xuống vì lo cho chị đó.Mà này,em thấy chị kia kìa mặc áo nâu sọc đen đó.Tóc búi cao chị thấy ko,em thấy chị đó khóc nhiều nhất.Hôm qua em đi ra lấy thuốc thì nghe một trong hai chị kia nói với chị đó là" em bị bệnh tim nên hạn chế đừng buồn đừng khóc nữa,sẽ ảnh hưởng đến tim.Em nghe vậy đó chị,ko biết chị đó là gì của chị nữa Bee à.Em thấy chị đó lo cho chị lắm đó Bee.
Bee cứ đưa mắt xa xăm nhìn ra khung kiếng,nhìn về Khuê đang đứng xoay mặt ra ngoài.Nên Khuê ko hay biết Bee đang đưa mắt đượm buồn nhìn về mình,Hằng Hà thi xuống căn tin mua đồ ăn mua nước,để lên cả 3 cùng ăn trưa.
Còn Tiếp...
Vân Anh