----- Bệnh Viện 13h trưa
Ngân sửng người khi nghe lời đề nghị đó của Bee,cô tính hỏi thì Bee năm bàn tay Ngân nói trong nước mắt:
- Ngân,em giúp chị nhé!! Đừng cho ai biết cả,chỉ chị và em!! Và em hãy nói với bs chị đã nhớ hết tất cả,cho chị xuất viện nhé em?
Ngân bật khóc vì thấy thương cho Bee,vì sợ 2 chị lo và người yêu của chị tên là Khuê.Ngân gật đầu nói khẽ:
- Dạ,em hứa sẽ ko nói ai biết đâu,em sẽ giúp chị!!
--------
Khuê đứng ở ngoài nhìn vào,khóc nghẹn ngào nhìn Bee tay trong tay với Ngân.Ngân đã thấy và nháy mắt ra hiệu,và nói khẽ:
- Khuê đang nhìn vào đấy,đang khóc nữa!! Để em ra kêu Khuê vào nhé,chị nhớ ko được để lộ gì nhé?
Bee vội gật đầu đưa mắt đượm buồn nhìn Khuê,Khuê thấy lạ" sao Bee nhìn mình chứ,ko lẽ Bee đã nhớ rồi sao? Hằng Hà thì còn ngủ,nên ko hay mọi việc đang diến biến rất tốt!! Ngân đi lại nắm tay Khuê nở nụ cười nói:
- Hihihi Chúc mừng chị,Bee đã nhớ lại rồi,chị vào đi" Bee gọi chị vào đó!!
Khuê tính quay người kêu 2 người chị dậy,nhưng Ngân bịt miệng Khuê lại kịp.Ngân nói nhỏ:
- Khoan nói đã Khuê,hãy cho 2 chị bất ngờ đi hihihi!!
Khuê cười trong nước mắt,vội mở cửa chạy vào phòng!! Ôm chằm lấy Bee khóc nứt nở,Bee phải diễn một màn kịch là đã nhớ tất cả để Khuê không buồn nữa,mà hại đến bệnh tim.Bee nắm tay Khuê ngồi xuống,cô vòng tay ôm Khuê.Cô hôn nhẹ vào má Khuê khẽ nói:
- Bee xl em,đã làm cho em lo lắng,làm em phải khóc!!
Ngân thấy mình đứng đây sẽ cản trở 2 người,nên cô xin phép đi ra ngoài.Khuê xoay người qua,vòng tay ôm Bee khóc nứt nở nói:
- Em vui lắm Bee ơi,vì Bee đã nhớ lại rồi!! À em có một chuyện này muốn báo cho Bee biết,Bee mà nghe xong là bật ngữa ra sau luôn kkkkk.
Bee ngơ người nói:
- Là gì em?
Khuê cười tít mắt,vòng tay ôm Bee đưa mặt sát mặt Bee.Khẽ hôn nhẹ đôi môi Bee vừa nói:
- Hihi Em đã có baby nè!! Bất ngờ chưa?
Bee nghe tá hoả,cô đẩy mạnh Khuê ra,cô nói lớn:
- Em điên à,sao có con được chứ? Chúng ta đều là!!
Khuê khóc nứt nở nói:
- Bee sao thế,sao Bee lại nói thế? Thì em đi thụ tinh nhân tạo chứ sao,ko phải Bee nói thích có trẻ con trong nhà sao,giờ Bee nói thế!!
Bee biết mình đã hố rồi,cô vội giả lả nắm tay Khuê kéo sà vào lòng cô.Vòng tay siết chặt Khuê hơn,hôn vào má Khuê:
- Hihiji chị đùa đó,chị biết em vì chị mà!! Chị vui lắm nè,à phải bồi bổ nhiều vào nhé? Vk iu!!
Khuê một lần sững người,vì chưa bao giờ Bee gọi mình là Vk iu,toàn là Phu Nhân:
- Bee,Vk iu là sao? Bee đang nói đùa hay thật vậy?
Bee ngơ ngươi,ko lẽ hố nữa sao.Cô giả lả cười:
- Hihihi vậy vậy chứ em muốn gọi sao cho thân mật nữa,mèo con của Bee nhé?
Khuê hơi nghi ngờ rồi,cô cảm thấy Bee như là một người khác rồi.Cô nói trong sợ hãi,cô ôm Bee:
- Bee có phải chị nói dối là chị đã nhớ hết rồi đúng ko,sao em cảm giác chị ko như trước kia.Cách nói chị lạ lắm luôn đấy,Bee ko được giấu em điều gì đấy!!
Hăng Hà ko thấy Khuê,2 người đứng dậy nhìn vào khung kiếng thấy Khuê trong phòng đang ôm Bee.2 người mừng rỡ có lẽ Bee đã nhớ ra hết rồi,Hăfng Hà vội mở cửa chạy vào phòng,làm Bee và Khuê đứng sựng người.Nhất là Bee,giờ cô ko phân biệt được ai là Hằng ai là Hà,dù Ngân có nói" nhưng cô ko sao nhớ hết và phân biệt được.
Hằng Hà ôm chằm lấy Bee,vừa khóc nói:
- Ui eg của chúng ta nhớ rồi nè,Bee em thấy còn đau nữa ko? Em nhớ hết rồi đúng ko?
Khuê đưa mắt nhìn về từng cử chỉ của Bee,từng cách nói chuyện.Bee ngập ngừng nói:
- Hihi dạ,em nhớ cả rồi 2 chị ạ!! 2 chị đừng lo nữa nhé!!
Hằng Hà vui hạnh phúc khi biết Bee đã nhớ lại,nên 2 nguoi ko để y mấy về cách nc của Bee.Chỉ có Khuê là đang nghi ngờ về Bee,lúc này Khánh Ngân đi vào.Bee hok hiểu sao thấy Ngân vào mà cô vui lắm,cô đưa tay ra nói:
- Hihihi Ngân,nãy giờ em đi đâu thế? Lại đây nc với chị chút đi!!
Khuê bắt đầu nổi ghen lên,cô liếc sắc sang Ngân.Cô hơn dỗi nói:
- Em xin phép đi ra ngoài đây,2 người cứ nc thoải mái,Mình đi ra thôi 2 chị!!
Hằng Hà ko hiểu chuyện gì,những vẫn đi theo Khuê ra ngoài.Bee thì ngơ người ko hiểu chuyện gì,Ngân thì hiểu và biết Khuê đang ghen giữa mình và Bee.Ngân ngồi lên cạnh giường:
- Bee,chị đang làm gì thế" Khuê chị ấy ghen kìa!! Khổ ghê hà,chị quên là chị đang giả vờ nhớ lại hết à?
Bee sực nhớ lại rằng mình đang trong tình thế là đã nhớ ra mọi chuyện,cô đưa tay lên trán mặt nhăn nhó:
- Ôi trời!! Chị quên mất,giờ phải làm sao giờ em?
Còn Tiếp...
Vân Anh