Bọn tôi ra ngoài ngõ đợi Trang. Đứng tám chuyện hơn 10 phút mới thấy bả tới. Cả lũ trách móc ầm cả lên. Bả chỉ cười rồi bảo:
-Xin lỗi,tại nhà tôi có khách. Với lại bà và mẹ tôi bảo cho mọi người tự tới không bắt tôi qua đón!-bả nói tới đây,tôi nghĩ "Trời ơi lần đầu qua nhà bả mà tự đi thì bao giờ mới tới nơi???". Trang giục bọn tôi-Nhanh lên trời nóng quá! Đi thôi!
Ra đến đường chính,Trang dừng lại hỏi bọn tôi:
-Hay ra mua nguyên liệu làm thạch đi mọi người!
-Làm thạch á?-tôi hỏi
-Ừ!
-Vậy ra FiviMart đi! Em đi trước đây!-tôi hớn hở đạp xe chạy đi,quên luôn việc đang chở Giang ngồi sau. Nó la oai oái kêu "Đi chậm lại! Đi chậm lại con kia! Tao sắp ngã rồi! Đi chậm lại!!!". Tôi nghe vậy cười sằng sặc,giảm tốc độ theo ý nó. Tới mốc đèn tín hiệu,tôi và Trang dừng lại. Quay ra sau,tôi thấy hai ông tướng kia còn cách xa tới mấy mét. Đèn xanh đã chuyển,tôi đạp xe đi luôn. Vì hớn hở quá,tôi đi mà không biết mấy người đằng sau như thế nào. Bảo Giang quay lại nhìn,nó bảo chưa thấy Việt với Thắng đâu. Còn Trang? Dạ vâng,bả vượt lên trước rồi. Tôi dừng xe lại vì sợ Thắng lạc (lo cho Việt nữa nhá). Chờ tầm 1,2 phút mới thấy hai ông ý tới gần. Tôi thở phào rồi đạp tiếp. Tôi chợt nhớ ra,trước cổng siêu thị có con dốc tụt xuống. Tôi cười thầm rồi phóng lên. Tới con dốc đó,chờ ba đứa kia tụt xuống,tôi cũng thả chân,cho xe tự lao xuống.
Ôi mọi người không tưởng tượng được đâu! Cái cảm giác tụt xuống sướng lắm ý! Gió thổi đập vô mặt,xuyên qua kính thổi thẳng vào mắt. Tôi cười như một con dại. Đứng trước siêu thị,tôi bảo Trang đưa Giang vào mua,còn tôi,Việt và Thắng thì ở ngoài (trông xe 😑). Hai bà kia vào xong,hai ông tướng cũng chạy mất hút,còn mình tôi bơ vơ trông xe cho bọn nó. Tôi nhíu mày,lẩm bẩm vài câu.
Hai lão kia quay lại,cười tít cả mắt. Việt bảo tôi:
-Mày ra đằng kia đi! Buồn cười lắm!
-Hỏi chấm? Mày vừa đi đâu đấy?-tôi hỏi nó
-Tao vừa ra cổng trường! Mà thôi Thắng dắt nó ra đi! Để tao trông xe cho!-nó ngồi lên yên xe
-Ờ vậy cũng được!-Thắng cười rồi lấy xe chở tôi ra một ngõ thông gần đó.
Đi được tầm hơn 10m,tôi thấy một cách cổng lớn ghi chữ "Trường THCS Tô Vĩnh Diện". A! Cổng trưởng tôi mà! Đây là cổng 170 Đê La Thành! Có gì xa lạ đâu? Thắng chỉ tay xuống đống xe oto đỗ trước cổng cùng một tấm biển lớn chặn. Ủa? Tôi cười rồi tự hỏi: "Nếu tấm biển này và đống xe kia không được chuyển đi thì mấy đứa hay đi cổng này sẽ vào trường kiểu gì nhỉ? Tôi quay xe ra đi về. Tôi gọi Thắng:
-Anh không đi thì em bỏ lại đấy nhé!
-À ừ chờ anh!-Thắng quay xe rồi đạp theo tôi
Vừa đi tôi vừa liếc sang Thắng. Đưa tay lên tính véo má ảnh. Nhưng chưa đụng tới má thì tay đã suýt mất lái đâm vào oto. Khổ lắm!
(còn tiếp...)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần đầu ngắm hoàng hôn...
Short StoryĐây là lần đầu em viết truyện nên văn chương chưa đc tốt. Có chỗ nào ko hay hoặc cần chỉnh sửa mong mọi người góp ý ạ!