Chap 4: Đi chơi (phần 3)

14 2 0
                                    

Khi quay lại,tôi với Thắng đã thấy bốn người kia đứng chờ. Bọn tôi vội vàng đạp xe ra. Giang leo lên xe rồi bọn tôi bắt đầu xuất phát.
Lúc đầu,tuột từ trên dốc xuống thì rất dễ. Thế nhưng,khi đi lên thì rất khó khăn. Ba đứa kia leo lên dễ dàng vì hai lí do:
1. Bọn nó đi xe đạp địa hình,tôi thì đi xe dành cho học sinh.
2. Bọn nó không chở ai,tôi thì chở Giang.
Tôi cố đạp hết sức để đạp lên. Thằng Việt còn cổ vũ cho tôi: "Trúc ơi cố lên! Sắp lên đến nơi rồi!". Nghe như nó đang giễu tôi vậy!
Thoát khỏi con dốc,tôi thở hồng hộc. Bọn kia tụ lại một góc rồi quay xuống nhìn tôi. Hic,khổ. Tôi chạy xe lên phía bọn nó rồi đạp đi. Trang dẫn đầu nên vượt lên trước. Hai lão kia cũng đi theo. Còn tôi,đi với tốc độ vừa phải vì đang rất mệt và còn phải chở Giang nữa. Khi gần ra tới Tôn Đức Thắng, tôi thấy một cảnh tượng vô cùng nguy hiểm: Trang phóng vèo vèo mà chẳng thèm để ý có xe đằng sau hay không. Tôi hốt hoảng bảo Giang:
-Trời đất! Bà Trang đi như thế kia mà không sợ xe tông thì đúng là tao bái bả làm sư phụ!
-Thật chứ! Bà ý đi như thế chẳng khác nào con thiêu thân!-Giang cũng đồng tình với tôi.
Khi đã đi dẹp vào vỉa hè,tôi hét với lên: "Trang!! Đợi em!! Mệt quá!". Trang quay lại chờ bọn tôi. Cả lũ tập trung đông đủ,Trang phổ biến:
-Bây giờ đi từ đây đến nhà tôi xa lắm nên nhớ đi theo tôi đấy! Ai mà lạc tôi không chịu trách nhiệm đâu!
-Rồi ok đi nhanh lên không tắc đường!-Thắng bảo
Bọn tôi bắt đầu đạp. Trang dẫn hết từ ngõ này tới ngõ kia,đi qua vài cột đèn tín hiệu thì tới Lăng Bác. Tôi dừng lại,thở dốc:
-Khoan...hộc hộc...chờ...chờ em với....mệt quá...
Nhưng kết quả là gì? Bọn nó vẫn đi mà không thèm để ý đến tôi. Hoặc vì bọn nó không nghe thấy,hoặc vì bọn nó không quan tâm đến tôi sắp thăng đến nơi. Giang hét lên: "NÀY CHỜ TRÚC ĐI! BÀ Ý SẮP NGỎM ĐẾN NƠI RỒI!".
Như nghe thấy Giang,bọn nó quay xuống. Ơn giời là tôi có đứa bạn thân như con này. Bọn nó vẫn đạp tiếp. Đến ngã ba thì dừng lại nghỉ một hai phút. Trang hỏi tôi:
-Này! Mệt quá thì để chị chở Giang cho! Nhìn em như kiểu xác sống ý!
-Không cần đâu! Em đạp được!-tôi vừa thở vừa nói. Tôi không biết bộ dạng của tôi kinh khủng đến mức nào mà hai lão kia cũng quay xuống nhìn. Xấu hổ,tôi đạp vượt lên.
(Còn tiếp...)

Lần đầu ngắm hoàng hôn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ