Chương 37: Phân hóa tài lực

2.3K 90 5
                                    

"Uy, ngươi tỉnh rồi?" Vũ Văn Hiên y quan không chỉnh tề, ngồi ở bên giường hỏi Thu Hàm.

"Hiện tại giờ nào?" Thu Hàm còn mang theo giọng mũi vừa tỉnh ngủ hỏi lại.

"Giờ Tỵ đi." Vũ Văn Hiên yêu thương nhìn nàng, đem mấy sợi tóc phân tán ở khuôn mặt nàng phía vén ra phía sau tai.

"A, đã trễ thế này a, ngươi như thế nào không gọi ta dậy a?" Thu Hàm oán trách nhìn nàng một cái.

"Ta muốn ngươi ngủ nhiều một hồi a, hiện tại chuẩn bị rời giường sao?"

"Ân, ngươi quay người qua bên kia, không nên nhìn ta." Thu Hàm ý thức được chính mình chưa có mặc gì nên xấu hổ đến đỏ mặt.

"Bảo bối, chúng ta kết hôn đều mấy tháng ngươi làm sao ta đều thấy qua, còn sợ xấu hổ a" Vũ Văn Hiên trêu ghẹo nàng.

"Xoay qua, còn có đem quần áo cho ta lấy lại đây" Thu Hàm đỏ mặt thúc giục.

"Hảo hảo, xoay thì xoay." Vũ Văn Hiên xoay qua, Thu Hàm luống cuống tay chân ở trên giường tìm quần áo tối hôm qua bị nàng cởi ra.

"Ha ha, ta đến giúp ngươi đi." Thu Hàm chỉ lo mặc quần áo không chú ý Vũ Văn Hiên đã muốn xoay lại.

"A, không được nhìn!". Thu Hàm vội lấy tay ôm lấy ngực mình.

"Ha ha." Vũ Văn Hiên cười cười chẳng những không có xoay qua mà còn đem tay vòng trụ lấy thân mình Thu Hàm, giúp nàng cột lại dây lưng cái yếm...

"Uỵch lăng.." Một con bồ câu bay vào phòng. Vũ Văn Hiên đứng lên bắt lấy bồ câu, lấy xuống bức thư cột trên chân nó, sau khi xem xong phóng tới trên ngọn nến thiêu hủy.

"Vũ Văn Hạo có hành động sao?" Thu Hàm hỏi.

"Không có, chuyện này ta sẽ xử lý thực thỏa đáng. Ngươi phải tin tưởng ngươi lão công biết không?" Vũ Văn Hiên nói xong hôn lên mặt nàng một ngụm.

"Ngươi này tiểu sắc lang, ta còn không có rửa mặt chải đầu đâu" Thu Hàm giật nhẹ lỗ tai Vũ Văn Hiên.

"Không quan hệ, ta không chê ngươi. Hắc hắc."

"Hừ" Thu Hàm giống như làm nũng, hừ một cái.
_____________

"Cái gì? Các ngươi nói cái gì? Lương thực trong lương khố ở ngoại ô Hồ Châu bị người đánh cắp? Các ngươi này một đám thùng cơm, vô dụng!" Vũ Văn Hạo nghe được thuộc hạ báo cáo tin tức này, nhất thời cảm giác choáng váng một trận.

"Có tra được ai làm không?" Vũ Văn Hạo ôm cái trán.

"Thuộc hạ tạm thời... còn không có... tra được là ai..."

"Phế vật, thùng cơm. Cút, cút đi, các ngươi cút hết cho ta!" Vũ Văn Hạo tùy tay cầm lấy nghiên mực trên bàn hướng thủ hạ đám ngu xuẩn kia ném xuống. Mấy thủ hạ một cái cũng không dám động, bị  mực văng trúng Vũ Văn Hạo.

"Đều đi thăm dò cho ta a, đứng ở chỗ này làm gì, đi thăm dò!" Vũ Văn Hạo nổi trận lôi đình.

"Dạ, Vương gia." Đám thuộc hạ lập tức toàn bộ biến mất. Vũ Văn Hạo dữ tợn nghiêm mặt thở hổn hển. Hiển nhiên hắn là cực độ tức giận. Đã bao nhiêu năm tính toán, lương thực tích góp lập tức toàn bộ không thấy, hắn có thể không tức giận sao?
_____________

[BHTT] [Edit] Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ