Chương 46: Lưu manh

1.9K 111 16
                                    

Trên xe ngựa...

 "Tê, rượu này uống như thế nào mà lại có cảm giác như bị trói trói a!" Vũ Văn Hiên xoay xoay thân mình mơ mơ màng màng nói,  sau đó mơ mở mắt.


"Ân? Ngươi là ai a?" Vũ Văn Hiên nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp, mắt lạnh nhìn chính mình, lại nhìn đến chính mình đang bị trói. Nàng nháy mắt hiểu được mình là đang bị bắt cóc, hơn nữa người bắt cóc mình chính là vị mỹ nữ lạnh như băng trước mắt.

"Hải, xin hỏi vị mỹ nữ này ta có chỗ nào đắc tội với cô nương sao?" Vũ Văn Hiên giơ lên khóe miệng cho nàng một cái nụ cười thân mật.

"Hừ" Tỉnh Dao lạnh lùng hừ một tiếng, vẫn chưa đáp lại. 

Ai nha, tính tình còn không dễ chịu a! nhìn ngươi như vậy lão tử đã biết ngươi là trường kỳ khuyết thiếu tình yêu, trong lòng âm u khó chịu, mặt thì suốt ngày cau có, nói trắng ra là chính là mặt than. Vũ Văn Hiên ở trong lòng thầm mắng Tỉnh Dao.

Ba hoa.. đã biết ngươi không phải là người tốt, mặc kệ ngươi! Tỉnh Dao liếc nhìn nàng một cái.

"Ngạch, vị mỹ nữ này có thể...."

"Không thể." Vũ Văn Hiên nói còn chưa nói xong, Tỉnh Dao đã muốn cho đáp án, Vũ Văn Hiên cứng họng.. 

"Ý của ta là nói, ta nằm không thoải mái, có thể đỡ ta ngồi dậy một chút không?" Vũ Văn Hiên nơm nớp quan sát đến sắc mặt Tỉnh Dao.

"Hừ" Tỉnh Dao lại hừ một chút, đem Vũ Văn Hiên nâng lên.

"Ai nha, thoải mái hơn rồi." Vũ Văn Hiên lết mông lại bên người Tỉnh Dao ngồi.

"Ngươi tên là gì a? Trước kia chưa thấy qua ngươi, vì cái gì muốn bắt cóc ta đâu?" Vũ Văn Hiên thành thật hỏi, Tỉnh Dao quay đầu liếc nàng một cái, vẫn tiếp tục không nói chuyện.

"Đừng như vậy a, ta bây giờ giống như cá nằm trên thớt, đã trốn không thoát. Chúng ta tâm sự một chút để trao đổi cảm tình đi, ha ha.." Vũ Văn Hiên nói xong cười làm lành.

Tỉnh Dao vẫn là không để ý tới nàng, nhìn cái bộ dáng ti tiện kia của nàng, Tỉnh Dao liền có cảm giác muốn đánh người.

"Nếu không như vậy đi, ngươi cởi bỏ dây thừng cho ta đi, ta tuyệt đối không chạy. Ngươi như vậy là ngược đãi con tin a!" Vũ Văn Hiên nói ra mục đích cuối cùng của mình.

Con tin? Tỉnh Dao cũng không biết nàng đang nói cái gì. Muốn gạt ta cởi bỏ dây thừng, có điên mới tin ngươi. Tỉnh Dao vẫn một mực ngồi đoan đoan chính chính, một bộ dáng vân đạm kinh phong.

"Ai, muốn sống thật khó a!" Vũ Văn Hiên lại cảm khái lên, Tỉnh Dao chọn chọn mi nhìn nàng,xem nàng còn muốn giở trò gì nữa...

"Vị cô nương này, tại hạ muốn nhờ ngươi giúp một chuyện, sau này ta có chết cũng sẽ rất biết ơn cô nương.." Vũ Văn Hiên nói thực đứng đắn..

"Nói đi, sự tình gì?" Tỉnh Dao rốt cục mở miệng nói, thanh âm còn rất dễ nghe. Này đúng là cực phẩm a! Muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, một chút cũng không thua hai cái lão bà ở nhà. Tốt lắm, ta quyết định phải thu nàng cho bằng được. Vũ Văn Hiên bất giác cao hứng, ở trong lòng tính toán mọi chuyện. Tỉnh Dao thấy nàng một bộ mê đắm bộ dáng nhìn mình, 

[BHTT] [Edit] Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ