Muốn cậu chú ý...

2K 142 9
                                    

Vương Nguyên mới từ nơi khác chuyển về ngôi trường Diệu Linh ở Trùng Khánh. Học đã được nửa năm nhưng do cậu khá trầm tính và ít nói cho nên thường xuyên bị bắt nạt và dường như không có bạn. Đặc biệt là Vương Tuấn Khải, hắn là lớp trưởng trong lớp cho nên....

- Vương Nguyên chiều nay cậu ở lại trực nhật nhé.

- Nhưng hôm qua tôi mới trực...

- Tớ là lớp trưởng. Muốn cãi???

- Được...

Là vậy đó... Hắn luôn dùng cái uy quyền của mình mà bắt nạt cậu. Vương Nguyên vốn không muốn so đo cho nên đa phần đều nghe theo hắn. Nhớ lần đầu cậu bước vào lớp mới, hôm đó hắn đến muộn nhưng đã dùng lí lẽ cộng với vẻ ngoài hoành tráng đã thuyết phục được cô tha lỗi. Phải nói thật là môn lí lẽ sinh ra để dành cho hắn mà, Vương Tuấn Khải mà đi làm luật sư thì lúc nào văn phòng cũng đông cho mà xem.

- Vương Nguyên, lên phòng giáo viên lấy đề cương cho lớp.

- Tại sao lại là tôi?

- Tại thấy cậu ngồi rảnh rỗi. Cậu không thấy mọi người trong lớp bận hết rồi sao?

Cậu nhìn quanh một vòng lớp, vài đứa con trai thì ngồi chơi game, mấy đứa con gái thì son phấn. Thì ra định nghĩa chữ bận của hắn là đây. Vương Nguyên thở dài:
- Được.

Cậu lên phòng giáo viên, cả một chồng đề cương cao ngất ngưởng đang chờ cậu. Vương Nguyên ôm chồng đề cương về lớp, vừa đi vừa xiên qua xiên lại. Vừa về đến lớp, Vương Nguyên đặt chồng đề cương trên bàn, thở dốc:
- Toàn bộ đề cương đây.

- Cảm ơn nhiều. Uống chai nước cho đỡ mệt._ Vương Tuấn Khải cười nhìn cậu.

- Không cần._ cậu lướt qua anh, nhanh chóng vào chỗ ngồi.

- Người gì đâu mà nhàm chán. Nè mấy cậu chiều nay đi chơi đi._ Vương Tuấn Khải chép miệng nhìn cậu, rồi sau đó nhanh chóng quay sang đám bạn.

- Được đó. Tan học xong rồi đi. Nhưng mà chiều nay tụi này phải ở lại trực nhật rồi.

- Để tớ lo.

Hiểu luôn....thế nào cậu cũng là người phải trực nhật thay tụi nó. Vương Nguyên chán nản, gấp quyển sách rồi gục xuống bàn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, vừa có tiếng chuông thì hắn đến:
- Cậu hôm nay ở lại trực. OK?

- Được._ Vương Nguyên không phản đối, dù gì thì cũng không thắng nổi cái lí lẽ của hắn.

- Vậy nhé. Đi thôi, nhanh gọn lẹ._ Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc tay ra hiệu lũ bạn.

- Woa, thằng nhóc đó thật dễ bảo. Vậy là một có thể sai bảo như ôsin rồi._ đám bạn cười ồ lên.

Đám đó đi đã xa nhưng cậu còn nghe tiếng hắn nạt lên:
- Sai bảo chỉ có mình tôi được phép. Cho nên cấm mấy cậu đụng đến.

- Được rồi, tụi này giỡn thôi.

Vương Nguyên nghe xong trong lòng có chút gì đó tươi tỉnh cơ mà...cậu lại thở dài ' thì có khác cũng ôsin cho anh ta '.

( One-shot ) Muốn cậu chú ý....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ