- Mà sao cô lại ở một mình giữa công viên như vậy? Buổi tối ở đó rất nguy hiểm cô không biết sao?
Câu hỏi như mũi dao vừa được rút ra khỏi tim cô, chưa kịp lành mà giờ lại đâm thêm một nhát.
- Tôi sống một mình, với lại tôi vừa chia tay với bạn trai rồi!!_Cô thấn thờ, đôi mắt vô hồn. Cô lại khóc, một lần nữa... Nước mắt cô ứa ra. Cô đưa tay lên che khuôm mặt tía tai của mình, rồi gượng cười. Những hồi ức xấu xa đó lại xộc vào trong tâm trí cô. Anh đã thấy, đôi hàng mi ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe mà miệng vẫn còn mím chặt. Anh đưa tay ôm nhẹ lấy cô, nói trong vô thức: "Em khóc trông rất xấu đấy, bé con!"
Cô như đơ người, nước mắt cũng ngừng chảy. Cô bé cố ngước mắt lên. Qua vòng tay rộng lớn, khuôn mặt anh hiện ra tuấn tú biết bao. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh, mùi thơm từ cơ thể anh... Cô nhìn chằm chằm vào anh. Anh đã nhận ra rồi, vội buông tay, má hơi đỏ:
- Tôi chỉ an ủi cô chút thôii... Đừng có mà hiểu lầm!
- Ừ...m
- Cô nằm đây cũng lâu rồi. Bây giờ cô có thể xuất viện. Còn về tiền viện phí... cô không cần trả cho tôi đâu!
- Làm vậy sao được chứ! Tôi mắc nợ anh mà! Đây là số của tôi, anh.. có thể gọi tôi nếu cần giúp đỡ!!_ Cô đưa cho anh một mấu giấy nhỏ.
"Hahah, cô cũng nghĩa khí đấy!" Anh nghĩ thầm.
-Thôi được rồi, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô rồi đưa cô về luôn.
- K.. không..gg cần như vậy đâu _ Giọng cô vẫn còn nấc lên.
- Không sao, tôi đang rảnh. _ Mặt anh đã trở về vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu.
Năm phút sau, họ cùng bước ra khỏi bệnh viện. Trước mặt cô là chiếc BMW 7 màu jetblack sáng bóng. "Xe ai mà đẹp vậy trời~~" _ Cô còn đang ngẩn ngơ thì anh lên tiếng:
- Cô Vũ, mau lên xe!!
- Woww... chiếc xe này là của anh sao? Chiếc này mới ra tuần trước, giá cả trên trời lậnnn!!
- Cô cũng am hiểu quá ha!_ Anh nhếch môi.
- Mộ... một chút thôiii!!
- Được rồi, thắt dây vào, chúng ta đi. Nhà cô ở đâu?
- Nhà tôi ở gần trường đại học Thanh Hoa, trong một con hẻm nhỏ cách trường 500m.
- Cô học trường Thanh Hoa sao!!
- Sa..sao anh biết hay vậy?!
"Một cô gái trong túi chỉ có 75 tệ lại học trường Thanh Hoa, Haha thú vị thật!!"
... Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước con hẻm nhỏ ấy. Cô bước xuống, tiến vào trong ngõ nhỏ. Trước khi đi cô không quên ghé mặt qua cửa kính ô tô, cảm ơn anh một lần nữa, vẫy tay tiễn anh đi. Sau một ngày dài mệt mỏi thì cô nằm ườn trên giường, cầu mong rằng sẽ không còn chuyện gì xảy ra với cô nữa.
Còn anh, vừa lái qua ra tới đường lớn đã phóng đi như một cơn gió. Cuộc đời anh đã có thêm một chút gia vị mới rồi đây." Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài đấy cô bé thú vị ạ!!"_ Anh cười mỉm...
~ Nếu yêu anh là sai
Thì em không muốn đúng~
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là Ai trong cuộc đời Tôi - Ruby
Ficção Adolescente~Anh là sói tuyết cô đơn - Em là thỏ nắng mít ướt. Em sưởi ấm con tim anh, để anh thoát khỏi khối băng vĩnh cửu, chạy đến ôm em vào lòng~ Nghe tên truyện hơi nhàm một tí nhưng mà các bợn cứ đọc rồi cho ý kiến nha :3