Part 0: 我们的开始: Khởi điểm của chúng ta

162 7 0
                                    

Hạ Chí năm ấy, Nam Kinh

Một cậu nhóc 9 tuổi, tay cầm que kem, miệng líu lo không ngừng, vừa đi vừa nhún nhảy bên đường bỗng chợt thấy cậu ấy, ngồi gối đầu mà thu mình lại, cô độc trên thanh sắt của tuyến chờ xe buýt, nước mắt cũng lã chã rơi từng giọt, từng giọt. Cậu nhóc bé xíu ấy cứ ngồi khóc như thế, càng khóc càng lớn tiếng. Cho đến khi một que kem lạnh ngắt chạm vào má trái cậu. Cậu vội vàng ngẩng đầu, ngơ ngác trước hàng động đột ngột của người con trai xa lạ này. Người ấy mỉm cười. Nụ cười đẹp hệt như ánh nắng chiều ấy khiến cho lòng cậu từ giây phút đó đã bừng sáng trong tích tắc, rạng rỡ như nắng hạ đầu mùa. Bỗng chốc trước mắt cậu, một cây kem vị cherry đang cắn dở xuất hiện. Theo sau đó là một tiếng cười giòn tan như nắng vang lên:

- Này nhóc, ăn kem với ca ca không?

- Em đang đợi mẹ.... Em bị lạc...

- Em tên gì? Ca ca sẽ giúp em tìm mẹ! Em phải ăn ngoan trước đi đã - Đoạn người con trai ấy khẽ vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, giúp cậu đứng dậy rồi đưa hẳn cây kem của mình đang ăn dở sang cho nhóc

- Là Trình Di An... Ca ca dắt em đi tìm mẹ nha! Nắm tay! Nắm tay!- Cậu nhóc nhoẻn miệng cười hạnh phúc, vui vẻ đưa tay cho ca ca nắm, miệng không ngừng chu chu lên trông rất đáng yêu nha. Người con trai ấy mỉm cười, nắm chặt tay cậu:

- Anh là Diêu Đông. Dương Diêu Đông. Nhớ cho kĩ nhé Tiểu An !

Một lớn một bé, một cao một thấp, tay lớn tay nhỏ đan chặt nhau. Ấm áp như ánh dương ráng chiều, quẩn quanh, đeo đuổi cả một đời...



[Danmei] Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình anNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ