Part 1: 我的: Em

103 6 5
                                    

Thượng Hải- 9.0 a.m
Tôi choàng tỉnh giấc. Vẫn là một tạp hương khó chịu xộc thẳng vào đại não khiến tôi choáng váng. Mặt trời bên ngoài đã lên cao, ánh sáng đầu ngày chiếu vào phòng rực rỡ, rơi xuống đôi vai trần cùng đôi mắt khép chặt của chàng trai nằm kế bên. Tôi mệt mỏi dựa vào thành giường, mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua....
Trình Di An! Mày căn bản đã biến thành loại người gì thế này!
Thật mỉa mai biết bao, từ một chàng trai còn non nớt từ Nam Kinh chuyển lên, tôi đã trở thành một kẻ chẳng ra gì. Bên ngoài thì trong sạch, thuần khiết, nhưng thực chất bên trong đã hư hỏng từ lâu rồi. Tôi vẫn cố gắng đi tìm, giữa những dáng hình đàn ông đã qua đêm cùng tôi, hình bóng của anh. Tôi đã bất lực biết bao, tuyệt vọng biết nhường nào.
Giữa sự náo nhiệt và ồn ào đến điên cuồng, tôi bơ vơ ở đấy. Say khướt. Và đúng lúc ấy, trong bóng đèn mờ ảo và nhập nhoạng, tôi như thấy anh, từng bước từng bước đến gần. Bóng lưng thẳng tắp đến lạnh lùng, thật thân quen nhưng cũng thật xa lạ. Bất giác, tôi nhào đến ôm chặt lấy người ấy, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống:
- Em thật sự rất rất nhớ anh...
Người kia hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy tôi. Thật ấm. Thật ấm.

Trong đêm khuya ấy, tôi là ai, người ấy là ai, tôi cũng chẳng rõ nữa. Chúng tôi lao vào nhau như hai con thú khát tình. Điên cuồng và đầy đam mê. Tôi vuốt ve gương mặt ấy, vô lực tìm kiếm một thứ gì đó chân thực, những đường nét quen thuộc,.. nhưng lại không thấy, không thấy gì cả. Sinh mệnh của tôi. Linh hồn của tôi. Tôi nức nở, gọi tên anh không ngừng dưới sự chịu đựng của nhục cảm và tuyệt vọng của bản thân. Trong cơn khoái lạc, trước mắt tôi vẫn là nụ cười mùa hạ của anh, là đôi bàn tay to lớn và ấm áp của anh đang từng chút từng chút lấp đầy thân thể tôi
Diêu Đông...Diêu Đông của em...

- Em dậy rồi sao?
Người con trai ấy mở mắt nhìn tôi chằm chằm, giọng nói trầm trầm khẽ phát ra khiến tôi cắt ngang mạch liên tưởng của mình
- "Ừm à phải"- Tôi gượng gạo lên tiếng. Thường thì tôi nên đi mất trước khi người ta tỉnh dậy mới đúng
- À này. Diêu Đông- cái tên hôm qua em luôn miệng gọi ấy- là bạn trai em sao?
- "Không. Chưa từng. Và sẽ không bao giờ"- Hẳn rồi, anh ấy sẽ không bao giờ là của tôi cả, không phải sao?
- Đừng cố chấp thế. Những người yêu nhau, định mệnh sẽ buộc chặt họ với nhau. Không phải muốn dứt là dứt đâu. Tôi có việc phải đi trước. Gặp em sau nhé!
Người con trai ấy nhanh chóng mặc lại y phục rồi bước ra khỏi cửa, biến mất hút sau cánh cửa phòng cùng với tiếng huýt sáo và cái nháy mắt đầy ẩn ý
Con mẹ nhà anh! Mới sáng ra đụng phải tên biến thái! Trời còn tính người nữa hay không đây aaaaa~~~
Tôi mệt mỏi ngã phịch xuống giường, cuộn mình trong chăn lại. Thật uể oải, mệt mỏi sau tối hôm qua mà. Tôi nhanh chóng nhắm chặt mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi vẫn thấy anh ấy. Đứng đấy, ngoái đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười thật đẹp. Nụ cười khiến cả đời Trình Di An tôi khắc cốt ghi tâm. Anh cách tôi xa lắm. Xa lắm. Tôi vẫn chạy về phía ánh dương, chạy về phía anh nhưng sao lại không thể chạm đến anh được. Tôi giơ tay níu lấy tay áo anh, nhưng lại bị hẫng khiến tôi ngã nhào. Anh vẫn đứng đấy, phía cuối ánh dương, xoay người rời đi. Tôi giơ lấy tay, tôi gọi tên anh khẩn thiết nhưng anh không hề quay đầu lại. Chưa từng...
Tôi bơ vơ, trơ trọi nơi miền đất hoang vắng và cằn cỗi ấy. Anh thật sự đã rời bỏ tôi rồi........

".....Bỗng nhiên rất nhớ em. Em đi đâu mất rồi? Em đang sống rất vui vẻ hay chịu đựng ủy khuất đây?....."
Lời ca da diết của Ashin từ chiếc di động đặt bên kệ giường đã nhanh chóng lôi tôi từ cơn ác mộng đau khổ ấy tỉnh dậy, trở về với thực tại. Theo thói quen, tôi sờ lên mặt mình, phát hiện ra mặt và gối đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào. Tôi cười khổ, nhanh chóng bắt máy, phát hiện ra dãy số lạ đang gọi đến
- Alo! Xin hỏi ai đấy ạ?
Không có tiếng người trả lời
- Alo! Lên tiếng đi chứ! Ai đấy???
Sau đó bên ống nghe, tiếng thở nhè nhẹ phát ra, từng câu chữ một như đập thẳng vào não, khiến toàn thân tôi một phen chấn động
- Là anh
Tôi điếng người, lạc cả giọng
- Anh tìm tôi làm gì? Sao anh có số điện thoại của tôi?
Vẫn là cái điệu bộ bình thản khiến người ta đến phát ghét ấy của anh
- Anh đến Thượng Hải rồi. Gặp anh đi
- "Anh nghĩ sau chừng ấy chuyện tôi vẫn muốn gặp anh sao? Anh buông tha tôi đi!" Tôi gần như gào toáng lên qua điện thoại. Người đàn ông này thật lạ. Khi người ta dành hết tình cảm cho anh thì anh lại không cần. Anh ruồng rẫy, vứt bỏ nó, xem nó như một trò đùa. Còn đến bây giờ khi tôi đã gần như quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng rồi, anh lại xuất hiện, gieo vào lòng người ta một thứ hi vọng nào đấy, thật hư ảo nhưng lại quá đỗi ngọt ngào. Tôi ghét anh.
- Anh nhớ em, Tiểu An
Giọng anh vẫn trầm ấm, hệt như mười mấy năm về trước vậy...

END PART 1

[Danmei] Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình anNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ