Part 2: 还可以马?: Chúng ta còn có thể không ?

46 5 0
                                    

Chiều Thượng Hải- 5 p.m
Tiếng chuông cửa leng keng không ngừng cùng tiếng cười nói vui đùa với nhau trong quán cà phê nhỏ ven đại lộ đã tạo nên một bầu không khí ấm áp giữa buổi chiều mưa rét đến tê người.  Tôi ngồi thu mình vào cái bàn nhỏ trong góc, khuấy khuấy ly cà phê đã nguội từ bao giờ. Chờ đợi.
Và rồi tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên. Chắc cũng là lần thứ mười mấy rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc của người đàn ông vừa mới bước vào
Anh ấy vẫn thế. Trong chiếc áo sơ mi đen đơn giản, ánh mắt lạnh nhạt, sâu thẳm cơ hồ muốn thấu rõ tâm can người
Ánh mắt ấy bỗng chốc dừng lại trên người tôi. Và anh mỉm cười. Nụ cười tựa hệt như mười mấy năm về trước. Vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời tháng năm, vô ưu và trong veo như vậy
Tôi thẫn thờ nhớ đến hình bóng của anh trong quá khứ, và trở nên luống cuống khi anh đến gần và ngồi xuống. Trên người anh vẫn luôn tồn tại một mùi hương đặc biệt- là mùi chỉ của riêng anh
- Sao vậy nhóc ! Nhớ anh sao ? - Diêu Đông trêu chọc
- Phải ! Là nhớ đến anh của mười mấy năm về trước. Cơ mà hẳn đã biến mất từ lâu rồi- Tôi cười khẩy
Ánh mắt Diêu Đông tối sầm. Anh thở dài, giọng bất lực
- Đã mười mấy năm trôi qua mà em vẫn không thể tha thứ cho anh sao? Anh đã bảo chúng ta thật sự là....
- Hàn Linh sao rồi? Cô ấy ổn không? - Tôi ngắt ngang lời anh. Có lẽ Diêu Đông sẽ không biết hoặc không bao giờ biết được rằng trong mười mấy năm ấy tôi vẫn còn yêu anh. Rất yêu.
- Cô ấy vẫn khỏe. Tụi anh mới đi Thanh Đảo về... Tiểu An à! Chúng ta còn có thể như xưa không? Anh thật sự đau lòng khi nhìn em như thế này...
- Đau lòng sao? Nếu anh sợ tôi đau lòng thì tám năm về trước anh đã không làm vậy với tôi rồi! - Thật sự, thật sự tôi không thể chịu đựng nổi sự vô lý của người đàn ông này nữa. Diêu Đông cho rằng tôi chỉ là một thứ đồ chơi của anh ta, thích thì dùng không thích thì quẳng đi hay sao?
Tôi vơ lấy đồ trên bàn rồi nhanh chóng bỏ đi, để mặc anh trong quán.
Bên ngoài trời vẫn chưa tạnh mưa, mà tôi cũng không mang theo ô nên bây giờ đành phải đi bộ dưới mưa đến bến xe buýt
Ngay cả ông trời cũng trêu đùa tôi! Trình Di An ngay cả định mệnh cũng ghét bỏ mày rồi!
Nhưng nghĩ lại, ít nhất trong tình cảnh này, mưa đã giúp tôi che giấu đi sự tuyệt vọng của bản thân ngay lúc này, che giấu giọt nước mắt đang rơi vì người đàn ông kia.
Nước mắt lăn xuống nóng hổi trên má, rồi lại lạnh và nhòa đi bởi nước mưa
Mưa cùng màn trắng xóa trước mắt trở nên mờ dần. Tôi cũng không phân biệt được nổi đó là mưa hay là nước mắt nữa rồi

De Lux Club 11 p.m
Xem ra tôi ngồi ở đây cũng đã hơn 3 tiếng rồi. Sao lại cảm giác vừa nhức đầu vừa đau , đau đớn đến thế này?
- Cho tôi thêm 1 ly vodka !
Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi.
- Chào em. Không đi cùng ai sao? Đi chơi với anh không?
Tôi quay đầu lại. Thì ra là một tên ất giáp nào đó. Mệt mỏi, tôi hất tay hắn ra
- Xin lỗi không hứng thú
- Này em đi với anh nào. Nhanh nhanh.. - Tên kia vừa nói vừa lấy tay kéo lấy tôi. Suýt chút nữa hại tôi cắm mặt vào ly rượu. Khốn kiếp thật mà. Vừa lúc rượu trong ly tôi chuẩn bị đáp vào mặt hắn thì...
- Người ta đã bảo không thích thì níu kéo làm gì. Tự sỉ nhục mình à? - Có ai đó lên tiếng
Tôi quay đầu nhìn. Thì ra là anh chàng bartender của quầy. Có lẽ người ta cũng thấy chướng mắt giống tôi đây mà. Anh ta trừng mắt với tên kia, tay cũng lăm lăm điện thoại tính gọi bảo vệ đến rồi. Mặt tên gây sự với tôi cũng bắt đầu tái mét.
Sau khi vị ất giáp kia bỏ đi trong sự tức giận kèm theo tràng cười của tôi, tôi quay đầu cảm ơn anh chàng bartender kia
- Không sao! Người quen cả mà - Anh ta khách sáo, tay vẫn chăm chú pha rượu
- Không phải là tôi lần đầu mới đến đây sao? Sao anh quen tôi được ?
- Là giác quan của bartender - Hắn nháy mắt
Tôi vui vẻ trò chuyện cùng anh ta vài câu, tâm trạng phần nào đỡ hơn rất nhiều
- Hôm nay căn bản là phiền muốn chết. Từ sáng đã gặp phải mấy tên hỗn đản như vậy rồi. Ông trời thật biết cách hành hạ tôi mà. Anh à, phiền anh làm thêm vài ly cho tôi nữa. Cảm ơn!
- Cậu cũng tiết chế chút đi. Bằng không lát nữa lại không biết đường mà về
- Hảo!!!

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng trôi qua
Sao đau đầu quá? Sao khó chịu thế này ?
Mỗi lần uống vào chỉ muốn say mèm đi. Nhưng tại sao tôi càng uống lại càng tỉnh?
Tỉnh rồi tôi lại nhớ đến anh
Tôi nhớ đến giọng nói của anh, nhớ đến bàn tay ấm áp to lớn khi anh vỗ vỗ đầu tôi, nhớ đến tấm lưng vững chãi của anh
Tôi nhớ tất cả, tất cả của anh
Hình như tôi đã thấy anh rồi. Anh đứng kia, nhưng sao xa quá, như mọi lần vậy. Nhưng lần này anh đã thấy tôi rồi. Anh chạy đến bên tôi. Tôi mỉm cười, nước mắt cứ thế không tự chủ được mà thi nhau rơi xuống.
Ha, xem ra tôi nhớ anh đến phát điên rồi. Dương Diêu Đông anh có bao giờ vì một đứa con trai như tôi mà phải tốn lấy thời gian của mình bao giờ
Thế nhưng, tôi vẫn ngu ngốc như thế mà gọi tên anh lần nữa
- Diêu Đông. Em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh....
Và thế rồi, tôi thấy mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu quay vòng rồi trở nên đen kịt
Mắt và tai tôi bắt đầu mờ dần nhưng tôi vẫn còn cảm giác có ai đấy hình như ôm chầm lấy tôi rồi nói khẽ vào tai tôi gì đó. Rất trầm. Rất ấm.
Và rất quen thuộc.
END PART 2

[Danmei] Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình anNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ