Mắt nhắm mắt mở , nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn không có sáng: " Ặc, chết tiệt không chờ lão tử tỉnh ngủ sao?"
Hạ nhân sửng sốt, ngơ ngác nhìn nàng: "Vũ Văn tiểu thư, người lập tức trở thành vương phi , về sau nói chuyện cần phải chú ý chút ! Phải chú ý lễ nghi cung đình , không thể. . . . . ."
Nói, không phải nói Vũ Văn tiểu thư tính tình phi thường tốt, luôn luôn dịu dàng ôn hòa sao? Như thế nào mới mở miệng đã nói lời thô tục?
"Đi được đi được, không phải là làm vương phi sao? Vương gia chó chết kia lão nương cũng không thấy hắn có lễ phép đi ! Lấy bản tiểu thư dịu dàng ôn hòa phối với con heo như hắn , đó là vinh hạnh cho hắn !" Mỗ nữ cực kì khinh thường phát biểu xong, quay về trên giường đi ngủ.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn người đang nằm ở trên giường , nghe tiểu thư nói " dịu dàng ôn hòa " , không thể ức chế giựt giựt khóe miệng.
Tiểu Nguyệt nuốt từng ngụm nước miếng , chịu đựng nguy hiểm bị đánh đau , đem Vũ Văn Tiểu Tam kéo lên: " Được rồi, được rồi , tiểu thư, hôm nay là ngày vui vủa người , người liền ủy khuất một phen thôi, buổi tối ngủ tiếp. . . . . ."
Hai mắt mở ra, nhìn nhìn nha đầu chết tiệt đáng đánh đòn kia, bất đắc dĩ đứng lên, miệng hùng hùng hổ: " Có gì đặc biệt sao! Ngươi nói hôm nay là ngày vui của lão nương , rõ ràng là ngày buồn của lão nương thì có ! Nhân dân cả nước đều biết lão nương gả đến vương phủ đó là đi chịu chết, vậy mà sáng sớm còn không cho lão nương ngủ một giấc sao?"
Thật không rõ Tiểu Nguyệt nha đầu chết tiệt kia tới cùng là người bên nào ? Chẳng lẽ nhìn tiểu thư nhà nàng sớm một chút đi chịu chết, nàng thật cao hứng?
Nữ quan nghe thấy khóe miệng giật giật, không phải chính người muốn chết muốn sống phải gả cho Vương gia sao? Lại vẫn chắn ngang một bước , cường bạo để cho người trong lòng của Vương gia làm trắc vương phi, bây giờ còn làm như không tình nguyện vậy!
Tâm tình phức tạp tiến lên chải tóc cho nàng , trang điểm , Vũ Văn Tiểu Tam thật sự là bối rối , rõ ràng nhắm mắt lại. . . . . .
. . . . . .
Trời sáng rõ , nhóm tỳ nữ một đầu hắc tuyến, nhìn người đang ngồi ngủ gật trời đất mù mịt , mồ hôi, vị tam vương phi tương lai này là người chết sao? Người ta giúp nàng mặc quần áo, chải đầu, hoá trang mà nàng không có cảm giác ?
Chợt , một giọt chất lỏng trong suốt từ khóe miệng người đang ngủ say tràn ra tới. . . . . .
"Mau mau , nhanh lên , trang điểm lại cho vương phi " . . . . . .
Lập tức có người chịu đựng cảm giác ghê tởm lau nước miếng cho nàng , rồi sau đó lại dặm thêm phấn , tô thêm son. . . . . .
"Ma ma, xong chưa ? Kiệu hoa Vương phủ tới đây rồi !" Ngoài cửa có người gõ cửa.
" Rồi ! Vương phi, người mau tỉnh lại, kiệu hoa vương phủ tới rồi !" Kia nữ quan đẩy đẩy người nào đó đang ngủ rất cao hứng .
"Cái gì?" Không tình nguyện mở miệng, nhìn đại mỹ nhân tuyệt thế trong gương , cơn buồn ngủ đã tỉnh hơn phân nửa! Một bàn tay trắng như ngọc vươn ra, chỉ vào hình ảnh trong gương "Cái kia mỹ nữ điên đảo chúng sinh là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi
General FictionTác giả : Mê Loạn Giang Sơn Thể loại : Xuyên không Văn án : Truyện Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi là một truyện khá đạc sắc, truyện lấy bối cảnh thời cổ đại để vẽ lên một chuyện tình, hài hước có, đáng yêu có và cũng đầy lôi cuốn không hề nhà...