CHƯƠNG 18

431 30 22
                                    

chiều hôm đấy, sau khi giải quyết xong các tấu sớ thì Ragashu đã được Chriski lôi kéo, cuối cùng lôi hắn qua được bên cung hoàng hậu...

Mọi người cùng họp mặt, ăn uống như thường ngày, đến lúc mọi người kéo qua bên cạnh thì trên bàn chỉ còn Asisu và Ragashu.

Asisu mở lời trước
" ta sẽ trở về hạ Ai Cập một chuyến"

Ragashu vừa đưa cho Asisu một que thịt nướng, vừa nói
"Để giải quyết chuyện hôm bửa nàng nói.."

"Ừm"

"Nàng đang là muốn xin ý kiến ta?"

"Không, ta chỉ thông báo cho bệ hạ biết, và tiện thể xin một cái phí công tác đó mà.."

Ragashu thắc mắc "phí công tác?"

Asisu cười hì hì, trả lời "à, có thể hiểu đó là người tài trợ cho ta một khoản tiền để đi làm việc đó"

Ragashu chống cằm hỏi

"Sao ta phải chịu cái khoản phí gì đó cho nàng? Mà ta có đồng ý cho nàng đi đâu?"

Asisu nghe vậy, liền nhanh chân chạy qua ngồi bên cạnh Ragashu

"Ầy, đâu có được.. người và ta cùng chung hợp tác mà, lần này ta đi xem xét như thế nào cũng có phần tốt cho chúng ta, nên cái này phải coi là đi làm việc chính. Nên đương nhiên việc chi trả phí lần này thì nên để người chi rồi.."

Ragashu mỉm cười, tiếp tục nghe Asisu trình bày

"Ta biết bệ hạ là người anh minh thần võ, thông minh sáng suốt nên dù thế nào cũng sẽ cho phép ta đi thôi mà.. mà thời gian qua ta đã rất là tận tâm với vai diễn của mình nha.. ta cũng đã hy sinh rất nhiều đó.."

Ragashu giật giật khóe miệng, đã không nhắc thì thôi, nhắc đến là làm hắn lại đau đầu với sự 'hy sinh' của Asisu

"Nàng nói nàng hy sinh??"

"Ừm" Asisu gật đầu chắc chắn

"Vậy ai là người đề nghị nên làm một hoàng hậu nhàn hạ, không làm việc lớn?"

"Thì ta, để giúp người làm an lòng quan thần, để họ nghĩ ta không tham gia triều chính và là một nữ hoàng chỉ suốt ngày ở hậu cung"

"ừm, vậy không làm việc lớn chính là  ăn no rửng mỡ chạy đi chơi à?"

"Cái này chỉ làm cho hình ảnh hoàng hậu 'vô dụng' nổi bật lên thôi, rất cần thiết nha" Asisu rất tự tin về 'thành tựu' của bản thân

"Ừ, cũng cho là hợp lí đi, nhưng sao mỗi lần xuất cung đi chơi là nàng đều chạy qua ta xin tiền bạc"

"Cái này thì càng hợp lí, ta đây nghèo như vậy, suốt ngày làm một hoang hậu 'vô dụng' thì làm gì có tiền, với lại ta đã vì người mà mất thanh danh đến thế thì việc tiền bạc cũng nên do người chi trả chứ"

"Chi tiền cũng thôi đi, vậy có cần cứ hai ba hôm lại kéo cả đội ngũ qua bên ta ăn uống không?"

"Ầy, việc này cũng quan trọng không kém, phải qua người thường xuyên mới để cho mọi người nghĩ chúng ta ân ân ái ái, tình cảm dạt dào chứ, nên cùng nhau ăn, rồi ở chung sẽ giúp cho khung cảnh hoàn cung hường phấn, tim bay phấp phới... "

NỮ HOÀNG QUẦN CHÚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ