Lớp rất đông, phải đến 50 đứa. Là lớp chọn nên bọn họ ganh đua nhau từng tí một kết quả là lớp rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh chia bè phái không ai quan tâm đến ai.
Tôi là lớp trưởng. Tôi tự nhận thấy trách nhiệm của mình là gắn kết các thành viên lại với nhau. Trong lớp có rất nhiều loại người, kẻ vui tính hay pha trò, đám con trai sửu nhi hết sức, lũ con gái điệu đà, đám mọt sách tự kỷ rồi cả những đứa ngu ngốc ham chơi. Nhưng có một đứa duy nhất khác biệt với những đứa còn lại.
Đấy! Tôi vừa nhắc đến đã thấy nó trở lại lớp ngồi ù lì một góc như người vô hình. Nó ở lớp học lực thuộc loại trung bình kém. Nó không có bất kỳ ai làm bạn. Nó tăm tối và khó hiểu.
Hôm nay tình cờ tôi đi ngang qua bàn nó. Thấy nó đang chép hì hục cái gì đó, tôi ngó xem. Nó đang viết danh sách tên những đứa trong lớp, có mấy cái tên bị gạch. Tôi nhớ những cái tên này đều là những đứa học giỏi nhất lớp xếp hạng trên tôi. Tuy là lớp trưởng nhưng tôi chỉ xếp hạng giỏi thứ sáu trong lớp. Lần tiên lấy hết can đảm tôi hỏi nó đang làm gì. Nó chỉ cười không nói gì thêm. Nụ cười quái dị
Buổi hôm sau đến lớp như thường lệ tôi lại điểm danh. Rất kỳ lạ hôm nay có năm bạn vắng đều là những người bị gạch tên trong dang sách của nó. Có tin đồn là họ đã chết.
Tiết thể dục, tôi lén trở về lớp, tôi lục ngăn bàn nó xem bản danh sách tên của nó. Tôi thấy thêm nhiều cái tên bị gạch. Một cảm giác bất an trong tôi.
Quả nhiên. Tên tôi bị gạch và bên cạnh có một dòng chú thích 16h15
Tôi xem đồng hồ và nhận ra bây giờ là 16h10
Nó đã đứng trước cửa lớp từ bao giờ
Trên tay đang cầm một con dao nhuốm đẫm máu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Truyện ngắn, kinh dị ] Chuyện kể lúc nửa đêm
HorrorTổng hợp những mẩu chuyện kinh dị đặc biệt ngắn của Nữ Quỷ dựa theo những trải nghiệm của bản thân và qua lời kể của những người xung quanh.