( Warning : Cảnh báo đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Tôi là người chứng kiến và cũng suýt là nạn nhân của câu chuyện này. Kể từ sau chuyện này tôi đã tin trên đời này hoàn toàn có ma quỷ )
Có một câu chuyện từng được lưu truyền nơi chúng tôi đăng ký theo học nghĩa vụ quân sự. Chuyện kể rằng tại tầng 4 phòng 404 cách đây rất nhiều năm từng có một sinh viên nữ đã treo cổ tự vẫn mà không biết lý do vì sao. Chỉ biết rằng sau đó những ai ở căn phòng đó sẽ bị dính lời nguyền và mỗi năm trong khóa quân sự lại có người bị cô ta ám. Nhiều năm trôi qua như vậy căn phòng 404 đã được dán dấy niêm phong trước cửa phòng, ngay cả tầng 4 cũng không được dùng đến và các thầy cô giáo thì nghiêm cấm lũ học sinh động tới nơi này. Dưới sự theo dõi cảnh báo gắt gao của thầy cô không còn những hiện tượng ma quái xảy ra còn câu chuyện về căn phòng 404 dần được lãng quên cho đến khi mọi chuyện lại xảy ra với khóa 19 năm 2015 của chúng tôi.
Tôi mới vào trường chưa lâu nên bạn bè quen biết không nhiều trong số đó có một cô bạn mà tôi ấn tượng vì tính tính rất thẳng thắn, đáng yêu. Cô bạn tạm gọi là A. A là người mà tôi rất quý mến, thậm chí tôi còn nghĩ đến cả kể tôi không chơi thân với cô ấy tôi cũng không thể nào ghét được cái tính tốt bụng, nhiệt tình của cô ấy. Cô ấy là người đã xung phong đưa tôi đến phòng y tế của trường quân sự trong những ngày đầu tập huấn đầu tiên. Tôi rất cảm kích cô ấy. Nhưng rồi những chuyện xảy ra với A sau này tôi mãi không thể quên được và chắc chắn ngay cả A cũng không thể ngờ rằng buổi tập huấn ở khu quân sự là một bước ngoặt khủng khiếp suốt cuộc đời cô ấy
Không ai biết từ khi nào hay bắt đầu từ đâu, dấy niêm phong trong căn phòng 404 bị lũ học sinh nam lớp Tin nghịch ngợm cậy xuống. Mới đầu chỉ là thử thách của bọn con trai vì muốn chứng tỏ mình trước lũ con gái nhưng chúng tôi đã vô tình không hay biết chính chúng tôi đã bắt đầu lời nguyền.
Kết thúc tuần thứ nhất quân sự A trở lại với một đôi mắt cận mới mổ. Vì mới mổ nên đôi mắt A có vẻ rất yếu ớt, mệt mỏi và những tiết học thì A thường hay xin nghỉ để trở về phòng. Mỗi ngày trôi qua nếu không phải lên giảng đường chép bài thì chúng tôi cũng thường bị bắt dậy sớm để ra sân tập luyện. Làm gì có thời gian cả ngày nằm trong phòng nghỉ ngơi đâu? Chúng tôi mệt mỏi là thế nhưng A lại được đặc cách thích về phòng lúc nào cũng được nên rất nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ hay ghen tỵ cô nàng. Thậm chí đám bạn cùng lớp còn đoán già đoán non không biết khi ở trong phòng một mình A thường làm gì? Và một tuần nhàm chán cứ thế trôi qua cho đến khi tuần thứ ba học quân sự thứ ba bắt đầu. Chúng tôi đã không biết bóng tối đã len lỏi khắp khu quân sự cho đến khi chúng tôi nhận ra thì đã là quá muộn.
Thầy T là thầy dạy lý thuyết quân sự của lớp tôi cũng là người nổi tiếng nghiêm khắc, kỷ luật thường hay trách phạt học sinh. Thấy A xin nghỉ tiết suốt, thầy T tỏ ra bực bội và bắt A phải đến lớp ngay lập tức. A rất khó chịu và tỏ ra không hợp tác. Đỉnh điểm cho đến một hôm khi thầy gọi tên A có ý chế nhạo cô nàng vì nghỉ tiết nhiều mà bài kiểm tra được điểm thấp. Cả lớp cười A, đôi khi chỉ là nụ cười vô tâm nhưng mọi người đã vô tình không hay biết làm tổn thương A ? Trong một khoảnh khắc tôi thấy A cúi đầu, trên môi nhoẻn cười lại, không ai để ý đến A mà chỉ mình tôi nhìn thấy cảnh đó. Một cảm giác rét lạnh toàn thân tôi. Nụ cười của A có gì đó làm tôi sợ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Truyện ngắn, kinh dị ] Chuyện kể lúc nửa đêm
HorreurTổng hợp những mẩu chuyện kinh dị đặc biệt ngắn của Nữ Quỷ dựa theo những trải nghiệm của bản thân và qua lời kể của những người xung quanh.