CHƯƠNG 1 : OAN GIA NGÕ HẸP CÓ SẮP ĐẶT

375 11 0
                                    

Tôi là Ngọc Nhi, hiện tại tôi 22 tuổi và đang thực tập ở toà báo GÀ CON KHÔNG LÔNG. Thực sự mà nói cuộc đời tôi rất nhàm chán đấy, tốt nghiệp cấp ba xong thì thi tiếp vào một đại học báo chí ở Bắc Kinh và mới ra trường tháng 3 năm ngoái.
Có vẻ các bạn cũng biết trong giới này tiêu đề không sốc thì chẳng ai thèm ngó đến ấy chứ, nhưng mà cuộc đời tôi bất công lắm các bác ạ, viết về người A vô sinh thì mấy tháng sau vác bụng có chữa đến khiếu nại toà báo của tôi còn không thì người bị bệnh không mọc nổi tóc thì tháng sau mang đầu chùm xoà đầy tóc bảo đòi kiện . Chả phải tôi bênh vực tôi nhưng mà cuộc đời tôi nó nhiệm màu tầm cỡ đấy .
Lần này hiệp hội Những Chú Nghé Con Không Cần Bầy đàn của chúng tôi ra điều lệnh rằng phải ra sân bay và tìm tin tức mới về nhóm nhạc TFBOYS cho 3 chúng tôi , mà các bạn biết đó , cứ mỗi lần người nổi tiếng ra sân bay thì y như rằng lũ fan não tàn kia lại bay đến bu như kiến thấy mật ngọt nên đó là lí do tôi ghét người nổi tiếng . Không phải ghét như nào mà là kiểu tôi cũng có nghe nhạc thật nhưng không cuồng như lũ não tàn kia , từ nhỏ tôi đã theo bố mẹ theo những người có tên tuổi như Châu Kiệt Luân hay Đào Triết nên giờ những người trẻ tuổi như thế này tôi cảm thấy nó dị dị như nào ấy .
Mà nhắc đến công việc mới nhớ hôm nay đã là chủ nhật và mai là thứ hai và chúng tôi lại bắt đầu đi làm , à không , là tung tin tức mới của TFBOYS . Tôi bật máy tính trên bàn tìm lịch trình của TFBOYS và định thảo luận cùng lũ bạn , nào ngờ xoay người qua để nói chuyện với chúng nó thì một đứa đắp mặt nạ , một đứa thì chơi Mộng Huyền Ảo gì gì mà Dương Dương quảng cáo trong phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên năm ấy mà tôi chả bao giờ để ý , nó chơi một phần là vì sau này sẽ tìm được đại thần như Bối Vy Vy tìm được Tiêu Nại đại thần .
Mà tôi nghĩ cuộc đời này làm gì có những thứ vớ vẩn đấy chứ , tình yêu tôi là một người rất nghiêm khắc nhưng tôi rất ghét điều gì cứ huyền ảo tỏ ra mình là hay .
" Mai nghe nói Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đi về khách sạn Vạn Niên còn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sẽ đi chụp ảnh luôn , tao lo phần Thiên Tỉ , tụi bây lo Vương Nguyên và Tuấn Khải đi " - tôi ngồi soạn đống tài liệu trên bàn ra lệnh , mặc dù Thiên Tỉ anh ta có về khách sạn nghĩ ngơi thì khiến tôi có phần nào khoẻ nhưng những ông bảo vệ thì thật đáng gờm . Và cũng chính vì thế nên tôi mới nhận hết phần khó về mình .
" Mày định trốn ở nhà nữa à Ngọc Nhi " - Tường Vi nằm trên ghế salon đắp mặt nạ dưa chuột
" Thế giờ mày đi canh Thiên Tỉ đi , tao đi chụp họp báo . Trong lúc chụp mà lại bị mấy ông bụng to sờ-cu-ri-ty tóm thì đừng gọi tao lãnh mày về " - mọi lúc đều bị Tường Vi đều phá hỏng nên vì tương lai mà chuyện này tôi đã không tính sai một li nào . Người xưa có câu " sai một li , đi ngàn dặm " , thế nên tôi không muốn mình bỏ công ra oan uổng .
Tường Vi chỉ phì cười mà cũng chẳng thèm đáp trả tôi một cái cho ra hồn , mặc dù tôi không muốn làm công việc này thật nhưng tôi còn phải nuôi bản thân nữa nên nếu không muốn chết đói thì ít ra hoàn thành chiến lượt dũng mãnh anh hùng trở về .
Sáng hôm đó tôi ra sân bay sớm hơn giờ TFBOYS đáp khoảng 45 phút , mặc dù 45 phút thì sân bay vẫn đông nghẹt fan của nhóm người đó . Có những đứa chưa về nhà thay đồ mà đã chạy thẳng đến sân bay gặp thần tượng , phải chăng cha mẹ những đứa trẻ đó hạnh phúc với điều này ? .
Đứng chờ mãi mới trôi qua 45 phút đó , nhưng chờ mãi chỉ càng thêm thất vọng , tôi lại xén quên mất họ ra muộn như thế có thể máy bay bị delay ? . Khi nguồn cảm hứng của tôi tuột đến cuối cùng thì tôi còn có cảm nghĩ sẽ mang đồ ra về cơ , cố gắng nhẫn nại một tí nữa ở sân bay mà vẫn không thấy , tuyệt vọng quá tôi mang chiếc cặp ra về thì bỗng cánh cửa kết nối với sân bay bổng mở ra , fan ùa ập dập dùi như tôi là một cọng rác ùa ập trên sóng biển .
Tôi cần chiếc máy chụp ảnh Nikon D750 của toà soạn chen gần đến TFBOYS , vì sân bay quá đông người cộng thêm những chuyện xô đẩy nên có vài người té hội đồng . Thấy thế 3 con người nổi tiếng ở sân bay tiến đến đỡ hộ , cùng lúc đó sân bay reo hò lên cái gì mà " quyến rũ " , tôi ngày càng nực cười với thế giới này .
Chiếc xe chở Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu lăn bánh đi , tôi cũng lên taxi bảo rằng đuổi theo cho bằng được chiếc xe đấy . Đến nơi tôi xuống xe , từ sân bay đến khách sạn tốn đến hơn 100 nghìn (VNĐ) của tôi . Đành thế , tôi sẽ tính chi phí này với toà soạn . Tôi đi theo Thiên Tỉ và các ông security to lớn , đi mãi đến tần 11 mới đến , leo cầu thang tôi chỉ muốn ngồi trên tay cầm kéo đi thôi .
Tôi đã cắm trại gần đó , máy ghi âm và máy ảnh tôi đã sẵn sàng . Chờ mãi tôi vẫn không thấy gì tôi ngủ thiếp đi , bỗng nhiên thấy nóng nực quá nên tôi đã tỉnh giấc và sau đó tôi mới đứng lên và tìm nhà vệ sinh rửa mặt . Đi toilet và rửa mặt xong thì tôi phần nào đã tỉnh táo được , " RẦM " tôi bỗng nghe tiếng âm thanh gì đó khá lớn và nghe giọng cãi nhau giữa nam và nữ .
Tôi là loại người luôn hiếu kì và hơi hơi lắm chuyện nên tôi cũng tò mò ra xem , " chính là Thiên Tỉ " tôi nhận được người đàn ông đó chính là Thiên Tỉ và ít ra trong công cuộc lần này tôi lại có cơm ăn . Tôi cầm chiếc điện thoại ra canh góc chỉnh mà quên tắt chế độ im lặng , tôi vừa chụp vài cái liên tục thì có tiếng , cánh cửa mở rộng ra thành tiếng cọt kẹt , người con gái bí ẩn đó là Điệp Ngân Ngân .
Tình hình bây giờ tôi là người bất ổn chứ không phải cô ta là người bất ổn , tôi vờ rọi đèn tìm chiếc kính của mình mà tôi vắt trên áo . Nói thật ra tôi bị cận nhưng chỉ mắt phải thôi , mắt trái của tôi thì còn tốt hoàn toàn mà không bị gì cả . Tôi giả vờ tìm rồi nhanh chân chạy trốn vào nhà vệ sinh lúc nãy , tôi nhanh tay bật 3G mặc dù con tim có đau đớn thật , tôi chuyển số bức ảnh đó qua cho nick phụ của tôi trong tin nhắn và xoá hết trong máy .
Tôi hí hửng đi ra thì Thiên Tỉ phía sau tôi , gương mặt lạnh như băng tiến tới : " Đưa điện thoại cho tôi " - Thiên Tỉ cau mày
" Tại sao tôi phải đưa cho anh ? " - mặc dù tôi đã xoá rồi nhưng tôi vẫn muốn xem anh ta làm gì được tôi

" Xoá hết cho tôi " - Thiên Tỉ với tay sau lưng tôi lấy chiếc điện thoại
Vốn dĩ Thiên Tỉ cao hơn tôi một cái đầu vì anh ta 178cm còn tôi chỉ 169cm thôi nên trong chuyện này anh ta có lợi hơi , giành giật được một lát thì tôi chịu thua nên đành chịu thua đưa cho anh ta .
Anh ta mở khoá màn hình , liếc mắt nhìn tôi : " Mật khẩu ? " . Tôi không nói gì cứ trơ trơ ra đó đố xem anh ta sẽ nổi giận như thế nào , thấy thái độ của tôi , anh ta ngắm nghía chiếc điện thoại một lát rồi phi nó xuống đất .
Trời đất thiên địa ơi , ông xuống đây mà coi . Cái iPhone 7S tôi nhịn ăn nhịn mặc thế méo nào nó không đáng để chọi chó à , tôi sống như nào mới vừa lòng ông đây hả ông giời .
Tôi nhìn đau thương về chiếc điện thoại rồi sau đó nâng niu nó trên tay , thật may mà nó có thể mở lên được , tôi mở mật khẩu rồi vào album ảnh cho anh ta xét : " Điện thoại của tôi phải dụm công rất lâu mới có được nó , hình ảnh của anh tôi cũng xoá hết vì tôi chưa hề chụp lén anh nhưng chi tiết lúc nãy tôi nhớ như in . Nếu anh đền cho tôi một cái mới , tôi hứa sẽ bảo mật hoàn toàn " . Thiên Tỉ đi đến gần tôi đưa một ngón tay ra rồi đập xuống cho máy tôi rơi xuống đất nó tắt màn hình rồi nhếch mép bỏ đi .
Tôi tức tối thề với bản thân rằng sống hay chết tôi nhất quyết phải viết nên cái bài này một cách thâm độc khiến anh ta ló mặt ra đường cũng không , đi ra ngoài càng không và khiến anh ta hối hận vì chuyện mà hôm nay anh ta đã gây ra .
Tôi cầm chiếc điện thoại bị sứt mẻ đi về đến nhà thì thấy Thiên Nhi và Tường Vi đang xem lại thành quả họp báo của họ , họ liên tục khen đẹp ? , nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý họ rằng họ khen họ chụp đẹp hay lũ người đó đẹp nữa .
Nhờ có chuyện của Thiên Tỉ , niềm căn thù của tôi và giới trẻ ngày càng mâu thuẫn với nhau hơn với cái tuần hoàn " ghét - rất ghét - ghét rất ghét - ghét cay ghét đắng - ghét đến ị không thông " , tôi ngồi trong toilet ở nhà nghĩ ngợi cùng nổi đau đớn , bứt rối dày vò , tôi nghĩ đáng lí ra nếu anh ta không như thế thì tôi sẽ không dùng những câu truyện thâm độc như thế này .
Tắm xong tôi ra ngoài bật máy tính của tôi ở trên bàn lướt một số bài báo về TFBOYS nào là nam tính sau 10 năm trưởng thành các thứ , tôi đọc mà ứa cả ruột gan . Tôi bắt đầu mở một trang viết tin mới rồi sau đó lấy giấy bút ra xem ngôn từ như thế nào gọi là " thuộc top đẳng cấp " , ngồi nghĩ ngợi bật mấy bài của Châu Kiệt Luân
.
Tôi ngẫm nghĩ nếu như vì bài báo này mà tên tuổi càng lên thì ít ra cũng phải đến biếu tôi một ít quà chứ , tôi ngồi lọ mọ trên máy tính một lát sau đó mới viết một vài chữ lên trên bài báo của mình . Khi tôi viết xong và đăng bài cũng đã rất khuya , mục đích của tôi khi đăng bài này không phải là vì đền chiếc điện thoại mà là vì nhìn hắn đáng ghét , ghét đến muốn ăn hắn vào bụng , các bạn có thể sẽ hỏi tôi vì sao tôi ghét hắn ta á ? , tôi thích thì tôi ghét thôi , chả cần lí do hay phong cách gì cả .
Trong lòng tôi lúc ấy càng như trỗi dậy , tôi còn nghĩ đến việc những đứa fan của anh ta sau khi đọc được bào báo này sẽ thành tâm hối cãi và biết đến mức nào là giới hạn cơ , nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá xa vời , có thể nói còn xa hơn cả những ngôi sao hay hành tinh bé nhỏ trong vũ trụ....
* Bonus vẽ mặt nạnh nùng của nam thần :v

* Bonus vẽ mặt nạnh nùng của nam thần :v

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Tôi Kết Hôn Với Antifan Where stories live. Discover now