Oneshot: Cánh đồng hoa hướng dương...

601 72 48
                                    

Erza's POV

Tôi là một cô gái sống ở Fiore, năm nay tròn hai mươi bảy, cũng lấy chồng được ba năm rồi, bọn tôi sắp đón đứa con đầu lòng. Tôi hồi đó cứ nghĩ bản tính xốc nổi của mình cả đời không lấy được chồng, ai ngờ còn lấy chồng trước người ta.

Ông xã tôi đi công tác xa nhà, mẹ tôi cũng lo cho con gái mang thai đôi, trực tiếp tống tôi vào bệnh viện, cho dù ngày sinh chưa tới.

Tôi ở bệnh viện chỉ mới mấy ngày đã khó chịu kinh khủng, cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc như thế tôi căn bản không chịu nổi, thế mà em gái bên cạnh giường tôi lại ở đây hơn năm tháng trời.

Đây thuộc loại phòng thường nên có hai giường, tôi và cô em gái lạ mặt kia. Chẳng biết em có người thân nào nữa không, tôi chỉ thấy hằng ngày em chỉ có anh trai tóc vàng nào đó chăm sóc cho.

Một bữa chiều, sau khi ông xã tôi đến thăm tôi, sẵn tiện còn đem món bánh kem dâu tây, loại bánh ngọt mà tôi thích nhất, mà còn vì nó lên mấy ký. Tôi rủ em ăn cùng, rồi đuổi ông xã ra ngoài, tâm sự với em mấy chuyện vui buồn của cuộc sống.

Trò chuyện một lúc lâu, tôi mới mạn phép hỏi tên em, em dường như chẳng e ngại mà cười dịu dàng với tôi một cái, bảo em tên Lucy. Lucy chắc trạc tuổi em chồng tôi, nhưng lại gầy gò hơn, bàn tay nhỏ đầy vết kim đâm, dù mang thai cùng tháng nhưng trông bụng em nhỏ hơn tôi rất nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ phúc hậu của một người mẹ.

Em nhẹ giọng kể với tôi nghe tuổi xuân của mình. Cũng như bao cô gái khác, em cũng có việc làm, cũng có người yêu và bạn thân. Người yêu em trạc tuổi với em, tên là Natsu hay gì đó tôi quên mất rồi, nhưng nghe em kể về cậu ấy, tôi có thể cảm thấy rằng, em yêu chàng trai ấy rất nhiều.

Em và cậu trai kia yêu nhau say đắm, tình yêu tuổi trẻ là như thế mà, kể cả chuyện trao thân cho nhau trước khi cưới cũng là chuyện bình thường. Cậu ta yêu em hết mực, em nói một sẽ không cãi lại, đều hết mực ôn nhu với em, biết em thích những thứ đặc biệt đều sẽ chú ý chuẩn bị, hay âm thầm quan sát thói quen của em, vào từng quán ăn sẽ biết gọi món nào thích hợp cho em. Em bảo rằng em thích hoa hướng dương, cậu ấy dành cả tâm huyết của mình trồng cho em cả một vườn hoa, cầu hôn em. Em cười, bảo rằng, đó là quãng thời gian đẹp nhất đời đời mình.

- Bạn thân em tên Lisanna, cũng rất tốt bụng chị à. Nhưng nó khổ lắm, chia tay người yêu xong thì buồn bã hẳn ra, cũng là bạn bè nên em cũng hay dẫn nó đi cùng. Natsu cũng hiểu, không trách cứ em gì cả. Nhưng em không ngờ, lúc em và anh ấy chuẩn bị kết hôn, nó đến trước mặt em khóc lóc, bảo nó có thai với Natsu rồi, xin em tác thành cho nó và anh ấy đi. Natsu và Lisanna là hai người mà em tin tưởng nhất, rốt cuộc lại cùng nhau đâm em một nhát...

Em lặng đi một lát, khẽ lau mấy giọt nước mắt trên má, nói tiếp:

- Lúc đó em thật sự rất stress chị ạ, đứng giữa ranh giới tình yêu và tình bạn, em rốt cuộc chỉ có thể cầm kéo cắt đứt hai sợi dây đó. Mẹ em từng bảo rằng, trao đi cái này sẽ nhận lại cái khác, đó chính là sự an vui trong lòng. Em lúc đó rất đau lòng, nhưng khi Thượng đế lấy đi tình yêu của em, lại ban cho em đứa con này. Nhưng bệnh tật cùng kéo đến, em sợ mình sẽ không chống đỡ nổi để sinh đứa con này ra. Em thật tham lam chị ạ, sinh con bé ra em còn mong được nhìn thấy con bé gọi em là mẹ, đi học, lấy chồng, sinh con...

Lucy khẽ vuốt ve chiếc bụng nhỏ, sau đó bước đến cái tủ gần đấy lấy ra một bức thư tay, bên ngoài vẽ rất nhiều hoa hướng dương, nhờ tôi sau này nếu em có chuyện gì giao bức thư này cho Natsu cùng con gái của em ấy. Tôi chỉ mắng em ấy nói nhăn nói cuội, nhưng cũng nhận lời giúp đỡ.

Và dường như mấy ngày hôm sau, tôi vẫn hay trò chuyện với em, kể chuyện cười cho em nghe, rồi lại cố gắng động viên em chiến đấu với bệnh tật vì con gái. Tôi không biết lúc đó tại sao mình lại làm vậy, hay cùng là phụ nữ mà thương nhau?

Hôm trước em còn trò chuyện với tôi, hôm sau sức khỏe chuyển biến, đành phải sinh đứa bé trước, tiến hành hóa trị để đảm bảo tính mạng. Em nằm trên giường ngày càng xanh xao, một ngày không biết truyền bao nhiêu thứ vào người, nhưng con người kiên cường kia cố gắng chịu đựng, chỉ vì muốn tận mắt thấy con gái gọi một tiếng mẹ. Thần trí của em lúc này rất tốt, có lần tôi nghe anh trai em đề nghị chuyển sang phòng VIP cho tiện chăm sóc, em lại bảo thích nằm ở đây, có thể nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương đằng xa kia. Tôi cảm nhận được, lúc này em yêu chàng trai nhiều như thế nào, chỉ tiếc, em yêu nhầm người rồi...

Một tuần sau khi sinh, bác sĩ cho tôi về nhà. Con của tôi rất khỏe, là con gái còn hiếu động hơn con trai, còn suốt ngày bi bô cái miệng. Bệnh tình của Lucy ngày càng nặng, cả tuần nay em hôn mê bất tỉnh, ngay cả sữa mà con gái của em uống hằng ngày đều phải xin người khác. Tôi nhìn đứa nhỏ nằm trong nôi bên cạnh em, ngỏ ý với gia đình em có thể chăm sóc hộ đứa trẻ này. Anh trai em khá dễ tính, một ngày ghé sang thăm con bé hai lần, thời gian còn lại trông Lucy.

Tôi nghe ông xã kể lại, một tuần sau đó, Lucy qua đời, cơ thể tiếp nhận điều trị quá trễ, không cứu nổi nữa. Tôi nhìn đứa trẻ trên tay mình, chả biết nên gọi con bé là gì. Hôm qua Jellal nói với tôi Lucy tỉnh rồi, định hôm nay mang con bé vào hỏi em nên đặt cho tiểu bảo bối này cái tên gì đây, nhưng tiếc thật, Thượng đế đã để con người đáng thương kia rời cuộc sống này quá sớm.

Mấy bữa sau, một cậu trai đến tìm tôi. Nhìn cái vóc dáng của cậu, tôi có thể nhận ra cậu chính là chàng trai trong lời kể của Lucy. Tôi theo lẽ thường mời cậu vào nhà, cậu tự giới thiệu mình là Natsu, người quen của Jellal. Tôi nhớ Jellal có cậu bạn tên Zeref, Zeref soái ca kia lại có một cậu em trai tên Natsu, không ngờ lại trùng hợp như thế. Lúc này tôi muốn băm vằm ông chồng khốn nạn của tôi ra, nhưng cũng đem đứa con mà Lucy vất vả sinh ra giao cho cậu, vì trước đó anh trai của Lucy bảo tôi nếu Natsu có đến tìm con thì cứ giao cho cậu ấy, anh ta không nỡ chia cắt tình phụ tử.

Lúc tôi đưa đứa bé cho Natsu, đôi mắt cậu ánh lên vẻ hạnh phúc, đôi tay hơi vụng về khi bế con bé, không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên làm ba.

Cậu ôm lấy con bé một hồi lâu, sau đó lặng người nói tiếp: - Chị biết Lucy ở đâu không, xin hãy giúp em! Năm đó em chỉ là bị chuốc thuốc, vốn dĩ sau khi cô ấy rời đi cũng không kết hôn với Lisanna. Nếu chị thương đứa trẻ này, xin hãy nói cho em biết!

Tôi nhìn ánh mắt cầu xin của cậu, trong lòng rất khó chịu mới có thể nói ra sự thật thảm khốc kia: - Con bé chết rồi...

Không gian giữa cậu và tôi lúc đó, cứ như thời gian ngưng đọng lại. Cậu không nói gì nữa, cảm ơn tôi rồi ra về cùng đứa con của em.

Sau đó tôi nghe tin, cậu ta sống chết đòi đi theo Lucy, nhưng rốt cuộc cũng không thành, chắc bởi vì thương xót đứa trẻ nhỏ...

Nhân duyên giữa bọn họ, tùy ý liên kết, tùy ý vỡ tan...Chỉ mong kiếp sau, em và cậu ấy, có thể kết hôn với nhau trên cánh đồng hoa hướng dương rực nắng kia, cùng nhau sống một đời hạnh phúc...

Còn bạn, hãy cố gắng trân trọng những người bên cạnh nhé!

---End---

Layloi_Team



Oneshot Nalu: Cánh Đồng Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ