0 - 3

906 57 0
                                    






[0]

"Phùng Tân Đóa, mẹ tớ lại bắt tớ đi xem mắt nữa rồi."

"Thế thì cậu đi đi." Phùng Tân Đóa nằm trên sô pha múc một muỗng kem bỏ vào trong miệng, ngậm lấy muỗng xem như không có chuyện gì, "Đây là lần thứ mấy rồi?"

"Tớ cũng không biết." Lục Đình vẩy đi những giọt nước trên tay, đem chiếc đĩa cuối cùng vừa rửa xong xếp lên kệ, "Cậu vừa ăn xong cơm tối lại đi ăn thứ này, nửa đêm đau dạ dày lại chuẩn bị hành hạ tớ rồi đó."

"Không hành hạ cậu thì hành hạ ai." Phùng Tân Đóa nuốt lấy từng muỗng kem, bị lạnh đến trong đầu có chút âm ỉ đau.

[1]

Chuyện Lục Đình đi xem mặt, bản thân cũng đã quen với việc đó rồi. Dù sao thì nhà bên đó vẫn còn rất chú trọng.

Hai người lén lút lấy cớ bởi vì công việc nên đã chung sống với nhau được 7 năm, cũng không biết từ năm thứ mấy, Lục Đình liền liên tục bị hối thúc kết hôn hết lần này đến lần khác.

Con người của mình thì, bình thường cũng hòa hòa khí khí, nhưng cũng có giới hạn. Lục Đình chính là giới hạn duy nhất của mình.

Còn nhớ lúc đó phản ứng của bản thân cũng hơi lớn, hướng Lục Đình khóc lóc hoảng loạn, dọa đến Natto phải run rẩy trốn dưới bàn trà.

Cũng bởi vì lúc trước quá ổn định, ổn định đến còn tưởng cả đời này cũng sẽ trôi qua êm đềm, nên mới có cảm giác hoảng loạn đến vậy.

Giống như bạn mang đôi giày này đã được vài năm rồi, cũng không quá đau chân, đi trên đường mọi người ai cũng luôn miệng khen đẹp, nhưng mà có một ngày đột nhiên đang đi trên đường thì người bán chạy đến bắt bạn tháo ra ngay giữa đường, nói tôi không bán cho cô nữa.

Gặp chuyện này ai mà không tức giận chứ? Ông lấy giày của tôi, làm sao tôi trở về nhà đây?

Lục Đình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Tân Đóa làm loạn đến như vậy, dọa đến có chút hoảng, vội vàng ôm chặt lấy Phùng Tân Đóa dường như không dám buông tay, sợ nếu như vừa buông tay thì con người khóc đến trên mặt đầy nước mắt này sẽ biến mất ngay trước mặt mình vậy. Đợi Phùng Tân Đóa hơi bình tĩnh lại, mới nhẹ nhàng vuốt lưng Phùng Tân Đóa, giống như thôi miên lặp lại từng câu cho Phùng Tân Đóa nghe, tớ chỉ đi một lần để đối phó với bố mẹ liền trở về ngay, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau mà, sẽ ở bên nhau mà.

Ngày hôm đó Thượng Hải có tuyết rơi.

Phùng Tân Đóa bế Natto, ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi hết cả buổi chiều, nheo mắt lẩm bẩm nói với Natto, trận tuyết này một chút cũng không lớn, kém xa với Đại Liên tụi chị, nếu như tên khốn đó không trở về, chị sẽ dẫn em về ngắm tuyết vừa to vừa đẹp bên tụi chị.

Natto cũng nheo mắt theo Phùng Tân Đóa, đầu dán vào lồng ngực trống rỗng của Phùng Tân Đóa ngủ gật.

Lục Đình quả thật là làm được, buổi chiều đi ra ngoài, trước bữa tối liền trở về nhà.

Lúc chuông cửa vừa reo, Phùng Tân Đóa còn tưởng rằng đôi tai chính mình bị gì đó, một lát sau ngoài cửa liền truyền đến âm thanh đập cửa thô bạo, sau đó liền nghe thấy Lục Đình cố kéo dài giọng hét lên, "Phùng Tân Đóa! Tớ đếm đến 3 cậu mà không mở cửa tớ sẽ..."

[ONESHOT][Fanfic - Edit][SNH48] Tiêu Thoái Luận - Mã LộcWhere stories live. Discover now